Old school Easter eggs.
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212753

Bình chọn: 10.00/10/1275 lượt.

i phía dưới, lòng không khỏi xót xa.

Sênh Tiêu Mặc khẽ lắc đầu: “Hoa Thiên Cốt, ngươi thân là đệ tử Trường Lưu, đồ đệ đầu tiên của chưởng môn, ngươi đã đẩy sư phụ ngươi đi đâu? Bảo mặt mũi Trường Lưu giữ thế nào? Ngươi thân nhận sự phó thác của Thanh Hư đạo trưởng, trở thành Mao Sơn trưởng môn, ngươi bảo phái Mao Sơn phải trả lời người trong thiên hạ sao đây? Ngươi thẹn với Trường Lưu chính là bất trung, thẹn với sư phụ ngươi chính là bất hiếu, thẹn với sự phó thác của Thanh Hư đạo trưởng chính là bất nghĩa, càng thẹn với người trong thiên hạ chính là bất nhân. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân như thế Trường Lưu dung ngươi sao được. Giờ phán ngươi bị trục xuất khỏi sư môn, chịu chín chín tám mươi mốt đinh Tiêu Hồn trên trụ Tru Tiên. Nhưng niệm tình ngươi còn nhỏ, tạm giữ một hồn của ngươi giam trong bình Bạch Lộ ba trăm năm mới cho nhập lục đạo luân hồi. Ngươi có phục không?”

Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều hoảng sợ. Không biết bao nhiêu vị tiên đã bị đóng đinh trên trụ Tru Tiên, dọc từ mặt đến tay chân, không đóng vào chỗ hiểm, nhưng mỗi chiếc đinh đều xuyên vào tận xương khiến người ta sống không bằng chết. Nếu là kẻ có pháp lực yếu kém, có thể chịu được hơn hai mươi, ba mươi cái không ngừng đã là rất tốt rồi. Đây là một trong những hình phạt tàn khốc nhất của Trường Lưu, chẳng lẽ Hoa Thiên Cốt phải chịu hơn tám mươi mốt cái thật sao?

Đúng lúc này Ma Nghiêm lại lạnh lùng nói: “Sư đệ, với tội của Hoa Thiên Cốt dù có hồn phi phách tán cũng đáng, hình phạt này của ngươi quá nhẹ, mọi người phục sao được?”

Bọn Khinh Thủy, Vân Đoan và mấy người khác hít một hơi khí lạnh, tất cả đệ tử Trường Lưu quen biết Hoa Thiên Cốt đều quỳ rạp xuống Trường Lưu điện, thậm chí ngay cả đệ tử của Tam tôn như Thượng Thượng Phiêu, Lạc Thập Nhất, Hỏa Tịch, Vũ Thanh La cũng quỳ xuống, chỉ có Nghê Mạn Thiên mặt mày hả hê nhìn Hoa Thiên Cốt gặp họa.

Ma Nghiêm nheo mắt, quát lớn: “Cả lũ các ngươi phản hết rồi sao?”

Đông Hoa thượng tiên, chưởng môn Lao Sơn và Bắc Hải Long Vương thấy thế cũng không đành lòng biện hộ cho nàng.

Ma Nghiêm hừ lạnh: “Hoa Thiên Cốt là đệ tử Trường Lưu, phạm phải sai lầm lớn gây họa cho Lục giới như thế sao có thể dễ dàng tha thứ, hơn nữa đây là việc riêng của Trường Lưu, nên xử lí thế nào không tới lượt người ngoài xen vào.”

Vân Ẩn cả giận nói: “Hoa Thiên Cốt cũng là chưởng môn của bổn phái, nào dễ dàng để Trường Lưu nói giết là giết! Hôm nay dù cả phái Mao Sơn có phải liều mạng cũng tuyệt đối không giao người cho các ngươi!”

“Vân Ẩn!” Hoa Thiên Cốt khẽ quát, nhìn hắn lắc đầu, bình tĩnh nói: “Mao Sơn chưởng môn Hoa Thiên Cốt, tội lỗi ngập trời, nay cách chức chưởng môn, giao cho đệ tử Vân Ẩn đảm nhiệm chức vụ.” Nói xong đưa cung vũ của chưởng môn ra, truyền ấn tích cách không cho Vân Ẩn.

“Chưởng môn!” Vân Ẩn nhìn ánh mắt khẩn cầu của nàng, muốn nói lại thôi.

Hoa Thiên Cốt từ từ cúi người xuống đất, chậm rãi nói từng từ: “Trường Lưu đệ tử Hoa Thiên Cốt, tội ác tày trời, Tam tôn nhân từ, đệ tử xin đền tội. Chỉ cầu Tam tôn khai ân, đừng trục xuất con ra khỏi sư môn. Dù có phải hồn phi phách tán, đệ tử cũng không oán hận nửa câu.”

Mọi người lại hoảng sợ, không thể tin, không hiểu lí do nàng thà hồn phi phách tán chứ không chịu rời khỏi Trường Lưu Sơn. Chỉ có Nghê Mạn Thiên cười lạnh, không ngờ chấp niệm của Hoa Thiên Cốt đối với Bạch Tử Họa lại sâu đến nhường này.

Mọi người đều nhìn về phía Bạch Tử Họa, chỉ có hắn từ nãy tới giờ vẫn chưa mở miệng. Hoa Thiên Cốt dù sao cũng là đồ đệ của hắn, kết quả xử lí thế nào phải do hắn quyết định.

Mặt Bạch Tử Họa không chút thay đổi, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, xung quanh lặng yên đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy.

Hoa Thiên Cốt không dám ngẩng đầu nhìn, nàng không cần gì, chỉ cần sư phụ đừng trục xuất nàng ra khỏi sư môn. Nàng là đệ tử của Bạch Tử Họa, có chết cũng vẫn thế!

“Tại sao phải trộm thần khí thả Yêu Thần xuất thế?” Tiếng Bạch Tử Họa lạnh lùng vang lên trong đại điện.

Tim Hoa Thiên Cốt rơi lộp bộp, xong rồi.

Môi lưỡi nàng bắt đầu rung lên liên tục, nàng cắn chặt răng, không nói lời nào, mặt càng lúc càng xanh mét.

“Vì… vì…”

Không được! Không được! Chết cũng không thể nói, chết cũng không thể nói! Nàng ra sức lắc đầu, môi bị cắn nát, chảy cả máu.

Mọi người xung quanh đều khó hiểu nhìn, không hiểu nàng đang giằng co điều gì.

Có điều bùa chú không phải loại tầm thường dễ giải, Hoa Thiên Cốt nghe thấy giọng mình chọc thủng họng mà ra. Nàng hạ ác tâm, cắn đứt lưỡi mình, máu chảy ra, nàng đau tới mức suýt ngất.

“Vị… giả đột… có… chư vụ…”[1'> Những chữ méo mó không trọn vẹn phát ra từ miệng nàng. Mọi người xung quanh đều không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết nàng vừa nói gì.

[1'> Vì giải độc cho sư phụ.

Bạch Tử Họa nhíu mày, xem ra nàng bị trúng bùa chú của Dị Hủ các, nhưng đó là chuyện gì mà khiến nàng thà cắn nát lưỡi mình cũng không chịu nói? Lửa giận không khỏi bốc lên, nàng nhận tất cả tội lỗi thì bảo hắn lấy lí do đâu gỡ tội cho nàng? Nàng thật sự muốn chết như thế sao?!

“Thuận theo ý củ