Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212363

Bình chọn: 7.00/10/1236 lượt.

cũng không thể nghĩ ra cách. Hơn nữa, muốn mọi người nhất trí hoặc mượn sức mạnh của ai đó cũng đâu cần phức tạp thế, nàng tin chắc rằng không ai không muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần nói rõ với mọi người, để ra được ngoài, nhất định có thể kết thành liên minh, tới lúc đó rồi từ từ nghĩ cách.

Hoa Thiên Cốt hỏi gã, gã chỉ cười khẩy.

“Ngươi có biết Hủ Mộc quỷ, Minh Phạm tiên và Đấu Lan Can là người phương nào không?”

Hoa Thiên Cốt lắc đầu, nàng chỉ biết một ít chuyện về Đấu Lan Can, hai người còn lại cả tên cũng chưa từng nghe.

“Đấu Lan Can là Chiến thần của Tiên giới, Hủ Mộc quỷ từng tranh cướp ngôi Ma quân với Sát Thiên Mạch, còn Minh Phạm tiên kia, giống Bạch Tử Họa, từng là thượng tiên tôn sư.”

Hoa Thiên Cốt nghe thấy tên sư phụ, thoáng hồi hộp.

“Mấy người kia dù có ở man hoang, pháp lực mất hết, nhưng vẫn là những nhân vật cực kì lợi hại. Sức mạnh của ngươi chưa khôi phục, căn bản không thể địch nổi ai trong số đó. Ngươi cho là mình có thể sai khiến được yêu thú thì bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện hợp tác sao? Man hoang khác Lục giới, nhiều chuyện dối gạt lắm, ngươi không lợi dụng người khác, thì sẽ bị người khác lợi dụng. Ai cũng muốn chèn ép với nhau, ai cũng muốn giành quyền làm chủ. Mang sức mạnh của Yêu Thần, ngươi biết có bao nhiêu kẻ muốn giết mình không? Còn chưa ra ngoài, nội bộ đã hỗn loạn, chẳng khác gì tự giết lẫn nhau. Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường, một là chết, hai là giẫm lên đầu người khác, khiến bọn họ không ngừng ngưỡng mộ mà còn bán mạng cho ngươi nữa.”

Hoa Thiên Cốt nhíu mày cúi đầu.

“Vậy nên, ngươi đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản. Đã bị đày tới đây, tất nhiên ai cũng không phải đèn cạn dầu, khoan nói bọn họ lợi hại thế nào, ít nhất chẳng mấy ai là người tốt, toàn những kẻ âm hiểm lật lọng. Đương nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng, ai cũng sẽ có nhược điểm, muốn rời khỏi man hoang chính là nhược điểm của mỗi người, chỉ cần khống chế tốt, tất cả đều có thể mặc ngươi điều khiển. Hủ Mộc mắc chữ “lợi”, bắt nạt kẻ yếu, Minh Phạm tiên nản lòng thoái chí, không quan tâm chuyện đời, hai người đó thật ra không khó đối phó. Chúng ta xuống tay với Đấu Lan Can trước, chỉ cần có sự giúp đỡ của ông ta, không lo đại sự bất thành.”

Nội lực của muội còn hồi phục được không?

Hoa Thiên Cốt hỏi, nàng vẫn không biết Bạch Tử Họa phong ấn sức mạnh Yêu Thần trong cơ thể mình, chỉ nghĩ khí mạch và tiên lực bản thân đã bị sư phụ phế bỏ hết. Trúc Nhiễm cũng không định nói với nàng, chung quy hai thầy trò này mâu thuẫn càng sâu thì gã càng có lợi.

“Không biết, nhưng lần trước tính mạng ngươi gặp nguy hiểm lại có thể phóng ra chút pháp lực ở man hoang, có lẽ theo thời gian sẽ khôi phục được một phần nhỏ, nhưng cũng có thể cả đời đều không khôi phục được.”

Huyết ấn Bạch Tử Họa nào dễ giải như thế? Được ăn cả ngã về không, hắn dốc đạo hạnh cả đời người khóa chặt nàng. Nhưng nếu hắn ta chết thì phong ấn sẽ dễ giải hơn rất nhiều, Trúc Nhiễm nheo mắt lại.

Hoa Thiên Cốt kéo cao cổ áo, co mình lại, tựa sát lưng vào thú Hanh Tức. Gió càng lúc càng lớn, những hạt tuyết phủ kín trời xông thẳng tới, đập vào mặt khiến nàng rất đau.

Tại sao Đấu Lan Can phải một mình chạy tới đây, Trúc Nhiễm nói Thổ Mộc Lưu và Thủy Ngân Gian đều muốn lôi kéo ông ta, ông ta lại mặc kệ, bao nhiêu năm qua vẫn sống một mình ở nơi rét mướt này.

Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ tới Lam Vũ Lan Phong không từ thủ đoạn, dù hủy thiên diệt địa cũng tìm đủ mọi cách cứu ông ta ra khỏi man hoang. Còn nàng thì sao? Có ai nhớ tới nàng không? Nhìn thế giới trắng phao một màu trước mắt, mũi nàng bỗng cay cay. Đấu Lan Can không còn nữa, thì vẫn có người nhớ mong. Bọn Đông Phương Úc Khanh chắc không biết nàng đang ở man hoang…

Nàng nhớ tới cảnh sư phụ đi trước, nắm bàn tay nhỏ bé của mình trong nền trời tuyết phủ, khi đó người thương nàng biết bao, nhưng giờ, dù người có ghét nàng, không muốn gặp nàng, thì giết nàng là được, mạng của nàng từ trước tới nay đều là của sư phụ, vì sao lại đuổi nàng tới man hoang? Nơi này thật đáng sợ, người có biết không…

Trúc Nhiễm quay đầu nhìn đôi mắt luôn bình tĩnh và cam chịu số phận của nàng lơ đãng lộ ra vẻ yếu đuối và đau thương. Gã khẽ lắc đầu, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa bé.

Núi quá lớn, hang động lại nhiều, hai người họ tìm ba ngày trong tiết trời rét mướt vẫn không thấy tăm hơi Đấu Lan Can đâu, thậm chí cả một sinh vật sống cũng không, thật chẳng biết ông ta ở đây kiểu gì.

Hay ông ta bỏ đi rồi?

Hoa Thiên Cốt hỏi, dù sao đã nhiều năm trôi qua kể từ lần Trúc Nhiễm dò la được vị trí cụ thể của ông ta.

Trúc Nhiễm lắc đầu: “Đấu Lan Can nổi tiếng cuồng sạch, trảm yêu trừ ma đều không để chút máu nào văng lên người, càng không muốn thấy những trận tàn sát ăn thịt người ghê tởm ở man hoang. Vùng băng tuyết này cực ít người lui tới, đất lạnh sâu tới mấy chục trượng, ngay cả thực vật cũng không sống nổi, chỉ có vài yêu thú thích lạnh, hợp với ông ta nhất nên ông ta sẽ không bỏ đi. Hơn nữa ông ta lừng lẫy chiến công, khi bị đày tới đây vẫn chưa mất tiên thân nên sẽ không chết già. Hừ, bảo là ân điển của Ngọc đế, chẳng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t