
sao Tôn thượng không chịu thả thằng bé?”
Thấy Bạch Tử Họa không nói, con bé mong ngóng nhìn Ma Nghiêm.
Ma Nghiêm rất thân với Hiên Võ Đại Đế, hơn ba mươi năm trước đã từng gặp U Nhược, cũng quý con bé nên nhẫn nại giải thích: “Không phải Trường Lưu muốn lạm sát người vô tội. Yêu nghiệt kia xảo quyệt, chỉ muốn mượn việc sức mạnh Yêu Thần đã dời đi để tránh một kiếp, nhưng chỉ cần chân thân Yêu Thần một ngày chưa diệt thì chúng ta không thể phong ấn và ngăn cản yêu lực.”
Bỗng nhớ tới điều gì, Ma Nghiêm giật mình nhìn Bạch Tử Họa: “Hay đệ cho rằng sau khi diệt được chân thân của Yêu Thần thì chỉ cần Hoa Thiên Cốt nghe lời là có thể nghĩ cách tách sức mạnh Yêu Thần ra khỏi cơ thể nó rồi phong ấn lại?”
Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày.
Ma Nghiêm lạnh lùng nói: “Sư đệ, đệ chắc biết sau khi chân thân của Yêu Thần tan biến thì cách duy nhất để dịch chuyển sức mạnh là dùng thuật âm dương giao hợp. Chẳng lẽ đệ còn muốn vì muôn dân bá tánh mà…”
Bạch Tử Họa phẩy tay áo khẽ mắng: “Sư huynh, huynh càng nói càng quá rồi.”
Ma Nghiêm lạnh lùng đáp: “Dẫu đệ chưa từng nghĩ tới, nhưng còn những người khác thì sao? Đông Phương Úc Khanh gì đó, Sát Thiên Mạch tà ma ngoại đạo thì sao? Con nhóc kia không biết tự trọng như thế, lằng nhằng mờ ám với bao nhiêu người, ngộ nhỡ có kẻ bụng dạ đen tối muốn lấy sức mạnh Yêu Thần trên người nó thì sợ muốn ngăn cũng không được!”
“Đủ rồi!” Rốt cuộc Bạch Tử Họa cũng nổi giận, “Mời sư huynh về cho!”
Ma Nghiêm hậm hực phẩy tay áo bỏ đi. U Nhược biết bí mật tày trời, vội vàng chuồn ra ngoài, phải mau nghĩ cách báo cho sư phụ biết.
Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn lên giường.
Bất kể hắn cố nhớ thế nào cũng chỉ nhìn thấy vài hình ảnh vụn vặt lúc ở trên đó với Tiểu Cốt.
Khi ấy nàng bị thương nặng mà vẫn muốn tới chữa thương cho hắn. Hắn lại nhập ma, muốn uống rất nhiều máu. Không ngờ, lại giống lần trước, làm việc gì vô lễ với nàng…
Chết tiệt!
Hắn không thể nhớ rõ chuyện gì cả!
Nếu không phải hắn đã phục hồi tiên lực thì chẳng phải chuyện gì cũng quên sạch trơn, thậm chí còn không biết ai đã đến sao?
Tay dần nắm thành đấm, Bạch Tử Họa thoáng tức giận.
Được, được lắm, dám xóa trí nhớ của hắn lần nữa. Nha đầu kia quả là càng ngày càng to gan! Đúng là đồ đệ giỏi Bạch Tử Họa hắn dạy dỗ!
Bạch Tử Họa dùng mực đỏ viết một ít kinh văn mà U Nhược không hiểu gì lên một tảng đá giống ngọc mà không phải ngọc đặt trên bàn. Con bé vừa thấp thỏm mài mực đỏ vừa cho máu huyền điểu vào theo lời dặn, muốn nói lại thôi.
Bạch Tử Họa không ngẩng đầu lên: “Có gì cứ nói thẳng.”
Từ sáng sớm con bé đã lén nhìn hắn bằng ánh mắt kì quặc này, tựa như chưa từng biết hắn vậy.
U Nhược nhếch miệng cười khúc khích: “Sao Tôn thượng không hỏi con ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì?”
Bạch Tử Họa ngừng bút một lát. Hắn hỏi có tác dụng gì sao? Con bé ngay từ đầu tới Trường Lưu cũng chỉ vì Hoa Thiên Cốt, chắc chắn sau buổi gặp hôm qua hai người đã thông đồng với nhau. Tiểu Cốt có ý xóa trí nhớ của hắn, U Nhược sao chịu nói ra, chẳng lẽ hắn phải bức cung con bé?
Thấy Bạch Tử Họa không nói gì, lại mang vẻ cao cao tại thượng khác hẳn đêm qua, mắt U Nhược hiện lên ý trêu chọc, cố tình cúi đầu đỏ mặt ngại ngùng nói: “Thật, thật không ngờ thì ra Tôn thượng cũng có mặt cuồng nhiệt như vậy…”
Trà trong miệng Bạch Tử Họa suýt phụt ra, lại uống hai ngụm, cố gắng trấn định tâm thần. Hắn biết chân thân của mình chưa mất, không ma tính đến nỗi làm chuyện bất chính với Tiểu Cốt, nhưng cũng không biết rốt cuộc mình đã đi quá giới hạn tới mức nào. Giờ bị đồ tôn U Nhược nói thế, không khỏi càng thêm nghi ngờ, bực mình và xấu hổ.
Hắn luôn cực kì tin tưởng bản thân, nhưng sau lần thất thố đợt trúng độc trước, còn phải để Tiểu Cốt dùng nhiếp hồn thuật giấu giếm, khó tránh khỏi việc bất an vì những điều đã quên và hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát.
Coi như khi đó mình nhập ma, mất lí trí, không phải cố ý làm thế, nhưng chung quy sai vẫn là sai.
U Nhược thấy ánh mắt Bạch Tử Họa bỗng ủ ê, áy náy và tự trách, nó bèn hỏi: “Tôn thượng, khi nào sư phụ mới có thể về Tuyệt Tình điện?”
Tuy không nói nhưng rõ ràng Tôn thượng quan tâm sư phụ, hy vọng sư phụ về hơn bất kỳ ai khác. Vì sao lại luôn tuyệt tình như thế? Nó không hiểu.
Bạch Tử Họa nghiêm túc nhìn nó: “U Nhược, con biết thân phận hiện giờ của sư phụ con là gì không?”
U Nhược cúi đầu: “Yêu Thần…”
“Vậy con thấy rằng nàng có thể quay về Trường Lưu nữa không?”
“Nhưng Tôn thượng, người…”
“Con nghĩ ta không trục xuất nàng khỏi sư môn là chừa một đường lui cho nàng sau này quay về?”
U Nhược tha thiết nhìn Bạch Tử Họa, ra sức gật đầu: “Hơn nữa không phải bao lâu nay Tôn thượng luôn vất vả nghĩ cách tách sức mạnh Yêu Thần ra mà không tổn hại đến sư phụ sao?”
Bạch Tử Họa buông bút đỏ xuống, vẻ mặt thản nhiên.
“Đầu tiên, ta không trục xuất nàng khỏi sư môn, không phải vì niệm tình thầy trò gì gì đó, mà để giữ cho nàng chút hy vọng, một đường lui, một ngọn đèn, như thế sau này nàng làm gì ít nhất cũng bận tâm, bận tâm Trường Lưu và bận tâm tới chúng sinh. U Nhược con phải nhớ, dù có là người