
uyệt. Đám Trúc Nhiễm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Thấy sắp không địch lại nữa, lòng Hoa Thiên Cốt nóng như lửa đốt. Nàng hét lớn một tiếng, không còn gì cố kị, dồn toàn lực dẫn sức mạnh Yêu Thần ra ngoài, bỗng Bạch Tử Họa giật mình, phun một búng máu ra, cơ thể loạng choạng ngã khuỵu xuống dưới.
“Sư phụ!” Mắt Hoa Thiên Cốt lập tức khôi phục thành màu đen, cuống quýt đỡ lấy hắn, nhưng còn chưa đứng vững đã bị tay phải của Bạch Tử Họa vỗ mạnh lên đỉnh đầu, trên bàn tay là một phong ấn màu máu khác.
Hoa Thiên Cốt ngây dại, đứng đực ở đó, chỉ thấy đầu óc choáng váng, tất cả sức lực lập tức mất hết. Hai chân nàng mềm nhũn, quỳ rạp trước Bạch Tử Họa.
Mắt Bạch Tử Họa hiện lên vẻ đau lòng, cắn chặt răng, vẫn vươn tay điểm tất cả khí huyệt trên người nàng. Để phòng nàng lại bạo phát, hắn tụ tiên lực thành tơ, xuyên vào trong cơ thể khóa chặt tất cả các khớp xương của nàng lại.
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn Bạch Tử Họa, suy sụp dưới đất, không còn gì để nói, chỉ có thể nhìn mọi người vì tranh giành Nam Vô Nguyệt mà khơi mào một trận đại chiến. Có điều đã không còn Sát Thiên Mạch, đã không còn Đông Phương Úc Khanh, lại không còn Hoa Thiên Cốt, cuối cùng Nam Vô Nguyệt vẫn rơi vào tay Tiên giới.
“Hoa tỷ tỷ…” Nam Vô Nguyệt khóc gọi. Hoa Thiên Cốt liều mạng vươn tay về phía thằng bé, lại bất lực ngã dập xuống đất.
Ma Nghiêm bị trọng thương nhưng cũng biết đây không phải là lúc tính toán với Hoa Thiên Cốt, phải kịp xử tử Nam Vô Nguyệt trong thời khắc cuối cùng. Trong chiến loạn, Nam Vô Nguyệt bị giải lên trên Kiến Mộc. Chẳng mấy chốc mặt nước phía dưới đã dấy lên ngọn thiên hỏa hừng hực.
Nhìn Nam Vô Nguyệt đau đớn giãy giụa khóc nức nở trong ngọn lửa dữ, tim Hoa Thiên Cốt như bị dao cắt, nhưng vẫn không thể làm được gì.
Cơ thể nhỏ bé đau đớn giãy giụa trong thiên hỏa của Nam Vô Nguyệt, theo ngọn lửa dữ dội, cũng dần biến thành dáng vẻ thiếu niên yêu dã. Nam Vô Nguyệt lúc này giống như không hề cảm thấy đau đớn, khẽ cười nhìn xuống mọi người dưới Dao Trì.
“Chỉ thiếu chút nữa thôi, Bạch Tử Họa, không ngờ ngươi lại phá hỏng chuyện hay của ta.”
Bạch Tử Họa nhìn nó như thể đã đoán ra từ lâu, không nói một lời.
Bóng Nam Vô Nguyệt phai nhạt dần, nhưng nụ cười vẫn kì lạ như trước: “Đừng tưởng giết ta thì thiên hạ sẽ thái bình, chuyện này không kết thúc dễ dàng như thế đâu. Bạch Tử Họa, ngươi cứ chờ mà xem. Không chuyện gì có thể lọt khỏi tầm kiểm soát của ta, cho dù ta chết, nhưng nhất định sẽ khiến cả Lục giới này không được yên ổn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha…”
Hình bóng thiếu niên biến trở lại thành Nam Vô Nguyệt nhỏ nhắn. Người có thiện niệm, ác niệm, Yêu Thần cũng có hai mặt thiện, ác. Hoa Thiên Cốt đã dạy Nam Vô Nguyệt bé nhỏ thành người quá hiền lành, quá ngây thơ, thế nên mặt ác tích tụ hóa thành một người khác. Bản chất của Yêu Thần chính là hủy diệt tất cả, những gì xảy ra ngày hôm nay đã được dự tính từ khi Nam Vô Nguyệt bất đắc dĩ phải chuyển sức mạnh Yêu Thần sang cho Hoa Thiên Cốt rồi.
Bởi vậy bất kể thế nào, chỉ có thể giết Nam Vô Nguyệt rồi đưa phần hồn lương thiện của thằng bé nhập vào vòng luân hồi.
Một tiếng sét đánh giữa trời quang, năm ngôi sao đột nhiên tỏa sáng chói lọi, thiên lôi tụ lại thành một vệt sáng lóa mắt, chuẩn xác đánh về phía Nam Vô Nguyệt.
“Tỷ tỷ…” Nam Vô Nguyệt nức nở tiếng khóc cuối cùng, chân thân của Yêu Thần lập tức hóa thành mây mù, chỉ còn lại chút máu dính trên Kiến Mộc.
Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời rên một tiếng thảm thiết vô cùng, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Ánh sáng của năm ngôi sao vụt tắt, từ từ biến mất trên bầu trời. Cuối cùng Yêu Thần cũng bị tiêu diệt trước khi Ngũ Tinh Diệu Nhật kết thúc.
Ống tay áo của Bạch Tử Họa tung bay, đang định tự mình thu hồn phách của Nam Vô Nguyệt lại thì bỗng thấy phía trên cây Kiến Mộc trụi lủi bắt đầu chậm rãi đâm ra một nhành cây xanh biếc, nhanh chóng vươn mình tỏa khắp không trung.
Kiến Mộc hồi xuân?
Chúng tiên sửng sốt nhìn lên trời, mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển.
“Tiểu Cốt!” Bạch Tử Họa hoảng sợ nhìn Hoa Thiên Cốt.
Tiếng rên của nàng đã trở thành tiếng cười sằng sặc bi ai, nhưng vẫn thảm thiết như trước. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt lấm lem đầy huyết lệ.
Sát tỷ tỷ ngủ vĩnh viễn không tỉnh lại, Đông Phương và Tiểu Nguyệt đã chết. Mọi người đều bị nàng làm hại. Tiếng cười của Hoa Thiên Cốt không ngừng vang lên, vô cùng đau khổ, người nghe đều rung động. Chúng tiên vừa sờ tay lên mặt, không ngờ lại vương đầy nước mắt.
“Tiểu Cốt, dừng lại!” Bạch Tử Họa thét lên, định tới gần nàng lại bị vách sáng vô hình hất văng ra.
Dường như đại nạn Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn[2'> lại một lần nữa ập tới, gió giật mây vần, sắc trời tối mịt, như thể đã sụp xuống. Trăng sao như những viên bi nhỏ, nghiêng đổ hết về một bên chật hẹp, bầu trời như thể rách ra một kẽ hở.
[2'> Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn: Ngày xưa Cộng Công cùng Chuyên Húc tranh ngôi vua, Cộng Công thua trận tức giận húc vào núi Bất Chu. Cột chống trời gãy, dây buộc đất đứt. Trời nghiêng về phía Tây Bắc, nên mặt trời, trăng sao di chuyển về phía đó, đất