
ô tâm nhất trên đời! Ngươi đáng bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, đáng bị sư phụ bỏ rơi, sao ngươi không chết dưới kiếm của Bạch Tử Họa luôn đi!
Hoa Thiên Cốt lẳng lặng nhìn Nghê Mạn Thiên: “Ta sẽ không giết ngươi, sẽ không để ngươi tiếp tục quấy rầy Đường Bảo và Thập Nhất. Ngươi cũng không đáng, bẩn tay ta.”
Nàng hơi đờ đẫn xoay người, chậm rãi bước ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ tiếng hét thảm thiết và tiếng chửi rủa đinh tai điên cuồng của Nghê Mạn Thiên.
“Sao thế, Thần tôn mềm lòng?” Trúc Nhiễm cười nhìn nàng.
“Ngươi quả nhiên rất giỏi.” Nàng chỉ nghĩ Nghê Mạn Thiên cùng lắm phải chịu ít nỗi đau da thịt thôi, lại không ngờ Trúc Nhiễm ác độc như vậy, hình phạt thế này đối với một người luôn kiêu ngạo xinh đẹp như ả ta còn đau gấp ngàn vạn lần so với lột da tróc thịt.
“Lệnh của Thần tôn, thuộc hạ đương nhiên sẽ dốc hết sức.”
Đối với tất cả những kẻ từng làm hại gã và những người gã quan tâm, gã chưa bao giờ nương tay.
“Thần tôn còn gì chưa hài lòng xin cứ nhắc nhở.”
Hoa Thiên Cốt lắc đầu: “Giao cả cho ngươi, ngươi tự quyết định không cần hỏi ta, ta chỉ muốn ả còn sống.”
Nàng muốn Nghê Mạn Thiên phải sống, ả ta phải sống…
Nàng sống bao lâu, ả ta phải sống bấy lâu. Mối hận với ả và mong muốn cứu Đường Bảo là tất cả lí do để nàng tồn tại.
Mở gian vách ngầm trong phòng ngủ ra, Hoa Thiên Cốt đi vào trong, khí lạnh ùa tới thấy nàng dường như cũng phải nhường bước.
Đi qua dãy hành lang vắng vẻ làm bằng băng là tới một gian phòng ngủ cực lớn, vô cùng lộng lẫy tinh xảo. Ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu chiếu sáng mọi ngóc ngách, trên chiếc giường ngát hương hoa là một mỹ nhân tuyệt thế.
Hoa Thiên Cốt im lặng ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn hai gò má hồng hào của hắn. Ngủ thật là say, nàng kìm lòng không đậu vươn tay muốn chạm vào, cuối cùng lại dừng lại, vội vàng rụt về, giống như chỉ cần chạm là sẽ làm bẩn hắn.
Tỷ tỷ, tỷ nhớ muội không? Tỷ muốn tỉnh lại không?
…
Quả thực bây giờ nàng có thể đánh thức Sát Thiên Mạch tỉnh dậy dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi tỉnh dậy thì sao? Để hắn nhìn thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của nàng ư?
Hắn thích dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch của nàng nhất, đó là tỷ tỷ yêu thương nàng, chỉ hận không thể dốc ruột dốc gan ra cho nàng.
Bởi vì coi trọng, cho nên để ý. Không muốn để hắn thấy, không muốn nhìn hắn đau lòng.
Nàng cứ tưởng rằng cảnh tượng vô cùng thê thảm kia của Nghê Mạn Thiên sẽ khiến nàng buồn nôn. Nhưng không, chẳng có bất cứ cảm giác gì.
Không thể quay lại nữa, nhóc con bây giờ, đã hoàn toàn là quái vật không có tim.
Nàng không còn mặt mũi nào nhìn hắn, càng không thể đối mặt với đôi mắt trong veo của hắn, lần này hãy cho nàng ích kỉ đến cùng…
Tỷ tỷ, tỷ hãy ngủ cho ngon, không phải tỷ thích ngủ nhất sao, cứ coi như là làm một giấc mơ thật dài, mà muội trong giấc mơ đó vẫn là một cô bé chưa biết gì. Muội hứa chắc chắn sẽ để tỷ tỉnh lại, một ngày nào đó khi muội chết…
***
“Thần tôn, ngày mai thuộc hạ muốn dẫn binh tấn công Bồng Lai.”
“Biết rồi, ta đã nói không cần bẩm chuyện này với ta.”
“Nghê Thiên Trượng dù sao cũng là phụ thân của Nghê Mạn Thiên, điều thuộc hạ muốn hỏi là có cần diệt môn Bồng Lai không?”
“Tùy ngươi.” Hoa Thiên Cốt cũng không ngẩng đầu lên.
“Thần tôn, Xuân Thu Bất Bại đã quỳ mấy ngày mấy đêm ở bên ngoài rồi, bây giờ vẫn còn ở ngoài đó.”
“Y thích thì kệ y, không cần quan tâm.” Ngừng một lát lại nói: “Bạch Tử Họa thì sao? Vẫn còn ở Vân cung?”
Trúc Nhiễm cười như không cười: “Thuộc hạ không có ý làm khó hắn, là tự hắn không chịu đi.”
Hoa Thiên Cốt chậm rãi bước xuống dưới: “Ta đi xem.” Nàng không có lỗi gì với hắn, sao phải tránh.
Hai người tới trước đại điện Bạch Tử Họa bị giam, cánh cửa cao tới mấy trượng từ từ mở ra. Trong tòa điện trống rỗng, Bạch Tử Họa bị trói trên cột vàng trông càng gai mắt hơn.
Hoa Thiên Cốt không hề biến sắc: “Đây là tự nguyện mà ngươi nói?”
Trúc Nhiễm cười, chẳng nói chẳng rằng.
Bị treo hơn một tháng, cơ thể Bạch Tử Họa cực kì suy yếu, dường như đang hôn mê, nghe thấy tiếng người đến, không nhịn được từ từ mở mắt.
Tiểu Cốt. Môi hắn khẽ mấp máy, lại không phát ra tiếng.
Bóng người màu tím phía dưới cực kì xa lạ với hắn, ngay cả khí chất lạnh lùng xung quanh cũng vậy, như thể là một người khác mà không phải là đồ nhi ở bên hắn bao năm nữa.
Lúc gặp lại, không có vui sướng, không có đau khổ, không có kích động, mà cứ lẳng lặng nhìn nhau…
“Bạch Tử Họa, chàng tới đây làm gì?” Vốn đã quyết chẳng dính dáng gì tới nhau nữa, giờ hắn chỉ là người phàm, tội gì đến tự rước lấy nhục.
Bạch Tử Họa hờ hững nhìn nàng, cuối cùng mở miệng bật ra hai chữ: “Giết ngươi.”
Mặc dù nàng không coi hắn là sư phụ nữa, nhưng hắn vẫn mãi coi nàng là đồ đệ. Nàng làm sai, hắn không thể bỏ mặc, phải giải quyết cho sạch. Đây là trách nhiệm của hắn đối với nàng, cũng là trách nhiệm đối với thiên hạ, dù cho lỗi này là hắn thúc đẩy.
Hoa Thiên Cốt rũ mắt xuống, lần đầu tiên trong một năm nay có cảm giác muốn cười khẩy, nhưng khóe miệng vẫn cứng đờ, không tỏ nổi thái độ.
Dẫu chuyện đã tới nước này, hắn vẫn nhất quy