Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329505

Bình chọn: 9.5.00/10/950 lượt.

c cầu xin hắn giết mình.

Buổi tối lúc về phòng, người hắn cứng đờ, bước chân hơi lảo đảo.

Hoa Thiên Cốt trở về, phòng không thắp đèn, Bạch Tử Họa ngồi trong bóng tối. Nàng làm bộ không biết gì bước lên, cởi chiếc áo khoác bên ngoài cho hắn, nhẹ nhàng đẩy lên tường, há miệng hút máu như mọi khi.

Xong rồi nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe miệng vẫn là nụ cười tàn nhẫn và đầy vẻ tự giễu: “Không muốn nói gì với ta à?”

Tay Bạch Tử Họa dần nắm thành quyền, rồi lại buông ra, khẽ thở dài: “Giết nó đi.”

“Giết ả, ta không sống được.” Hoa Thiên Cốt biết nói thế, hắn sẽ không hiểu, cũng không rõ.

“Trước kia ngươi không tàn nhẫn như thế.” Bạch Tử Họa lắc đầu.

“Thực ra ta vẫn rất tàn nhẫn.” Ngoại trừ chàng ra.

“Cứ thế đến cuối ngươi có thể có được điều gì?”

“Ngoài Đường Bảo ra, ta không cần gì cả.” Kể cả chàng, ta cũng không cần.

“Tỉnh lại đi, Đường Bảo chết rồi, nó cũng không muốn ngươi trở thành thế này.”

“Đừng nói nữa!” Hoa Thiên Cốt run bần bật cắn nát môi dưới, mùi hoa rải khắp không gian.

Nàng áp sát vào người Bạch Tử Họa, ngửa đầu nhìn hắn, giọng nói bỗng trở nên quyến rũ như tơ, dịu dàng thấu xương.

“Không phải chàng rất muốn lấy lại tiên thân ư? Chỉ cần một giọt máu của ta…”

Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn khuôn mặt yêu mị của nàng, đôi môi đỏ mọng dính máu hắn, lại phủ thêm một lớp máu của nàng, khẽ mấp máy, mê hoặc lòng người, như thể đang mời hắn tới nhấm nháp.

Gần như thế, dường như chỉ giây lát nữa thôi sẽ chạm tới, hơi thở của Hoa Thiên Cốt kề sát, trói buộc khiến hắn nghẹt thở. Đầu hắn xoay mòng mòng, ma xui quỷ khiến suýt nữa thì hôn lên, không biết là vì môi nàng hay là vì máu, cuối cùng thời khắc then chốt vẫn ra sức nghiêng đầu đi.

Thấy vẻ chán ghét chợt lóe rồi biến mất trong mắt Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt mệt mỏi cười, ngả ngớn liếm môi mình, lùi lại hai bước, nằm trước lên ghế. Mãi lâu sau Bạch Tử Họa mới tới, không đắp chăn quay lưng về phía nàng.

Không biết ngủ từ khi nào, nàng đứng trên một vùng băng trắng mênh mông, vắng lặng, rỗng tuếch. Đột nhiên một luồng sát khí cực mạnh đã cố che giấu đánh thức, Hoa Thiên Cốt không mở mắt, trong bóng đêm, Bạch Tử Họa đang dùng đôi mắt buốt cóng nhìn nàng chằm chằm.

Sát khí mãnh liệt như thể còn hơn cả thiên binh vạn mã. Tuy rằng bao lâu nay, hắn vẫn che giấu rất tốt, nhưng nó chưa từng tản đi. Nàng biết nếu hắn có dao trong tay, cho dù không giết được nàng thì cũng chắc chắn muốn thử một lần. Mỗi ngày mỗi đêm nằm bên nhau, hắn chắc đều nghĩ phải dùng cách gì mới có thể giết được nàng…

Mãi lâu sau, sát khí trên người Bạch Tử Họa mới tản đi. Nàng có thể cảm nhận sự bất ổn trong lòng hắn, nhưng suy nghĩ của hắn, nàng chưa từng đọc được. Hắn nghĩ gì, hắn muốn giết nàng thế nào đều không quan trọng. Nàng chỉ muốn giữ lại sự ấm áp của hắn, muốn có hắn ở bên.

Nhưng vẻ bình tĩnh trên mặt ấy, rốt cục cũng bị phá vỡ rồi.

Ngày hôm đó khi Bạch Tử Họa tỉnh dậy, Hoa Thiên Cốt đã không còn ở đó nữa, giống như thường ngày, trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn.

Nước trà trong ấm hắn chỉ uống một ngụm là nhận ra bất thường, không ngờ lại bị hạ thuốc, thuốc cường dương, hơn nữa còn lại loại chất lượng kém nhất được sử dụng ở nơi phong hoa.

Nhất thời hắn có chút hoang mang, hắn đã nghĩ tới mọi điều, chỉ không nghĩ Hoa Thiên Cốt sẽ hạ thuốc mình.

Mối quan hệ mỏng manh như tờ giấy thoáng chốc đã bị chọc thủng.

Đầu Bạch Tử Họa trống rỗng, giận tới mức không biết phải nói gì. Nàng trở nên tàn nhẫn thì cũng thôi, nhưng giờ lại ti tiện, bất chấp thủ đoạn tới mức này sao? Cho dù không thể có được hắn, cũng muốn giáng cho hắn một cú đả kích không thể không thừa nhận?

Cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần tăng cao chưa từng có, sóng nhiệt đợt này cao hơn đợt trước đổ ập xuống, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, hắn luống cuống như thế. Một thượng tiên Bạch Tử Họa, căn bản không hề biết dục vọng là gì. Bây giờ tiên thân đã mất, một liều xuân dược nho nhỏ lại có thể ép hắn tới mức khốn cùng thế này.

Cảm nhận được phản ứng và khát vọng kỳ lạ của cơ thể mình, người hắn run bần bật, giận dữ hất tung bàn. Cuối cùng hắn cũng biết, vô cùng nhục nhã là như thế nào!

Tiên tì nghe thấy tiếng động, nhận ra điều bất thường, định đi vào, lại bị hắn gào lên chặn lại. Bọn họ chưa từng thấy thượng tiên có gì thất thố, cả đám biến sắc, vội vàng chạy khắp nơi tìm Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt chau mày không nói gì, quan vi trong phòng, thấy vẻ mặt Bạch Tử Họa thì hiểu tất cả.

Nàng gọi Trúc Nhiễm đến, lớn tiếng mắng: “Ngươi đừng quá đáng!”

Trúc Nhiễm đút hai tay vào ống áo, cúi người cười: “Thấy Thần tôn mãi không hành động lại không thấy tiến triển, thậm chí còn bị Bạch Tử Họa khống chế, thuộc hạ lo lắng, cả gan giúp một phen.” Đương nhiên gã sẽ không giết Bạch Tử Họa, gã chỉ muốn xem trò vui thôi.

Hoa Thiên Cốt cười lạnh, nói nghe hay thật, rõ ràng muốn đẩy quan hệ của bọn họ tới mức thủy hỏa bất dung, không thể cứu vãn. Nhưng thôi, dù sao quan hệ giữa bọn họ đã không thể cứu vãn từ lâu rồi, hắn có hận nàng hơn nữa thì cũng sao đâu?

“Ta quả thực sẽ không giết ngươi, nhưng ta cũng có các


Snack's 1967