Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 9.5.00/10/844 lượt.

phụ lại không thể.

Bạch Tử Họa vuốt đầu Hoa Thiên Cốt: “Ngoan, con làm được mà.” Nói xong đặt quần áo sạch của nàng sang một bên, dắt Hanh Tức ra ngoài.

Nhưng chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết trong phòng, Bạch Tử Họa chạy vọt vào, chỉ thấy Hoa Thiên Cốt ngã sấp dưới đất cạnh thùng gỗ, cơ thể trắng trẻo trần truồng của nàng đâm nhức cả mắt hắn.

“Chết tiệt!”

Bạch Tử Họa kéo nàng dậy, nhét vào thùng gỗ, thành thạo rửa sạch sẽ, bọc khăn lại, rồi lại thành thạo mặc quần áo cho nàng.

Hắn bắt đầu hơi hoài nghi không biết mình là sư phụ hay là cha nàng nữa.

Trước kia không phải hắn chưa từng thấy cơ thể chưa dậy thì này, nhưng khi đó chỉ coi mình là sư phụ của nàng. Bây giờ đã hiểu tình yêu mình dành cho Tiểu Cốt, dù không có ý xấu nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên.

Hoa Thiên Cốt có chút oan ức nhìn hắn đang chau mày. Người ta đâu có cố ý ngã, ai bảo người để quần áo của nàng ở xa như thế.

Bạch Tử Họa dường như biết nàng nghĩ gì, lắc đầu nói: “Không để xa thì đã bị con làm ướt từ lâu rồi.”

Hoa Thiên Cốt hơi buồn ngủ, ngáp dài rồi vùi đầu vào lòng hắn, Bạch Tử Họa lau tóc cho nàng, thấy hình như nàng ngủ rồi, bèn ôm tới chiếc giường phòng bên, đang định đặt xuống thì không ngờ vạt áo lại bị nàng nắm chặt.

Hắn nhẹ nhàng tách móng vuốt nhỏ ra, Hoa Thiên Cốt mơ màng mở mắt.

“Đừng mà, con muốn ngủ với người cơ.”

Bạch Tử Họa không biết phải làm sao, đành ôm nàng vào trong lòng mình, đắp chăn cho nàng, mình cũng nằm xuống, lúc này Hoa Thiên Cốt mới an tâm ngủ. Một năm trước lúc nàng vừa đến đây, hầu như đêm nào cũng khóc váng trời. Bây giờ sống với hắn lâu mới khá hơn một chút, không còn ầm ĩ đòi về nhà với mẹ nữa. Nhưng nàng vẫn sợ, đêm nào cũng muốn ngủ cùng hắn, hắn không ngủ thì nàng cũng không chịu ngủ. Thỉnh thoảng nhân lúc nàng ngủ say đưa sang phòng bên thì nửa đêm nàng lại mò lên giường hắn. Bạch Tử Họa nghĩ sau này nàng sẽ dần trưởng thành, không thể có thói quen xấu này được, nhưng lại không thắng nổi nước mắt nước mũi tèm lem của nàng, đành phải chiều theo.

Bạch Tử Họa ôm cơ thể nho nhỏ của nàng vào lòng, khó tránh nghĩ tới những chuyện trong quá khứ. Hắn không ngừng ép mình quên, nhưng nỗi đau này quá sâu sắc, nỗi ám ảnh tự tay giết nàng, còn cả sự tra tấn suốt ba mươi năm bao lần hiện về trong mơ khiến hắn giật mình run rẩy tỉnh lại, rồi lại ôm chặt nàng vào lòng như sắp nghẹt thở.

Bình tĩnh và thản nhiên chẳng qua chỉ là vẻ ngoài mà thôi, hắn như ngọn núi lửa tạm thời bị nàng kìm hãm, lúc nào cũng trực phun trào. Bây giờ hắn bất lão bất tử, bất thương bất diệt, còn nàng lại như một đóa hoa mỏng manh, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ xảy ra đủ chuyện nguy hiểm. Tim hắn vẫn căng như dây đàn, sóng ngầm mãnh liệt, không dám để nàng rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây, không thể chịu thêm đả kích mất đi nàng lần nữa. Hắn thường mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của nàng cả đêm, đầu trống rỗng.

Hắn khẽ thở dài, kéo nàng vào trong lòng mình.

Nhưng vì sao nó lại tới sớm như vậy? Bấm tay nhẩm tính, còn hai trăm lẻ ba năm nữa.

“Sư phụ…”

Đang nhập định thì thoáng nghe thấy một tiếng lẩm bẩm, thần hồn hắn lập tức quay về, đầu óc tỉnh táo lại. Tiếng thì thầm của hoa cỏ ngoài cửa sổ như gần sát bên tai, nhưng hắn vẫn không mở mắt ra, bỗng thấy người mình như bị vật nặng nào đè lên, mới sáng sớm tinh mơ vừa dậy đã bắt đầu xoay tới xoay lui.

“Sư phụ?”

Nhóc con kia thậm thà thậm thụt khẽ gọi một tiếng thăm dò, Bạch Tử Họa vẫn không động đậy, trong bụng lại buồn cười, vì sao lại nằm sấp trên người hắn chứ, đúng là kiếp trước đến kiếp này đều không bỏ được thói xấu.

Hoa Thiên Cốt thấy Bạch Tử Họa vẫn chưa tỉnh, bắt đầu vui vẻ, chiếc cằm nhỏ đặt trên ngực hắn cọ qua cọ lại, sau đó cẩn thận vươn tay chạm vào gò má hắn. Nếu Bạch Tử Họa tỉnh, nàng còn lâu mới dám làm càn như thế, mặc dù bình thường sư phụ rất tốt với nàng nhưng chưa từng cưng chiều, quy định cái gì làm, cái gì không nên làm rất nghiêm khắc. Thỉnh thoảng mặt còn nghiêm lại, lạnh như băng, rất đáng sợ.

Mọi khi nàng ngủ rồi sư phụ vẫn chưa ngủ, khi nàng dậy sư phụ đã dậy rồi, hoặc người thỉnh thoảng gặp ác mộng mà ôm chặt nàng vào trong lòng tới khó chịu, làm nàng phải há hốc miệng rồi lập tức bật dậy. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ người im lặng nhắm mắt ngủ, đẹp tới khiến nàng không thể dời mắt. Vẻ đẹp này không giống với vẻ đẹp của tỷ gì trước kia luôn chơi với nàng. Vẻ đẹp của tỷ ấy ai ai cũng thích, còn của sư phụ vừa khiến người ta sợ lại vừa khiến trái tim loạn nhịp, muốn tới gần lại không dám nhìn thẳng vào mắt người.

Chẳng mấy khi người ngủ, Hoa Thiên Cốt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, vươn tay lên sờ mặt, lướt qua chóp mũi rồi gảy gảy hàng mi của người.

Bạch Tử Họa dở khóc dở cười, buổi sớm đẹp và dễ chịu khiến hắn hơi mê say, nên cũng để mặc nàng làm càn, chỉ cảm thấy những thứ trên mặt đều bị nàng nghịch qua, sau đó đột nhiên có một bóng người phủ lên, bờ môi chợt lạnh, không kìm được khẽ run.

Hoa Thiên Cốt hôn trộm thành công, đang hớn hở đắc ý bỗng thấy Bạch Tử Họa mở mắt, sợ quá v


Snack's 1967