
là được sư phụ nuôi nấng, mà lần này theo quy tắc Đông Phương nói thì phải mười lăm năm sau mới được gặp, sư phụ và mọi người xuống hạ giới lại không thể dùng gương mặt thật, nhiều người như thế sao nàng có thể nhận ra người, yêu người được? Nàng không yên tâm một chút nào. Vụ cá cược này quả thật không có hại gì cho bọn họ, nhưng cuối cùng, không chừng người thua lại chính là nàng.
“Tiểu Cốt, đừng sợ.” Bạch Tử Họa bỗng vươn tay xoa đầu nàng, khẽ an ủi.
Hoa Thiên Cốt không hiểu sự tự tin ấy của người đến từ đâu, sao người dám mạo hiểm cả việc có thể mất đi nàng? Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, tầm mắt vẫn tối đen.
Nàng càng ngày càng không thấy rõ, cũng ngày càng không hiểu người. Không hiểu vì sao thành thân lâu như vậy rồi mà người vẫn không chịu chạm vào nàng, lại còn viện lý do không muốn làm lúc nàng không nhìn thấy gì, muốn đợi tới khi nàng hoàn toàn bình phục. Không hiểu sao mấy năm gần đây ngày nào người cũng thanh tu, thường xuyên bế quan, cũng ngày càng thờ ơ với nàng.
Câu “Nếu được quay lại sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa” kia chẳng qua chỉ tiện mồm nói trong lúc đau đớn tận cùng thôi, không phải là thật. Nàng không biết Bạch Tử Họa lại để ý như thế. Hay là người đã ghét việc chăm sóc một kẻ không nhìn thấy gì như nàng rồi?
Người thà chia lìa mười lăm năm với nàng, mạo hiểm cả việc có thể mất đi nàng cũng muốn cược ván này? Người chẳng lẽ không biết, dẫu có đúng như lời Đông Phương nói, bất kể sự lựa chọn của nàng thế nào, chỉ cần khôi phục trí nhớ là nàng sẽ mãi mãi không rời xa người, nhưng sẽ tạo nên mối rạn lớn chừng nào trong quan hệ của bọn họ đây? Người không quan tâm tới những điều đó sao?
Trên thế gian này, chuyện không thể cược, chuyện dễ thua nhất chính là tình cảm, “Ta không quan tâm! Ta không đồng ý! Các người muốn cược thì tự đi mà cược, ta không chơi!” Hoa Thiên Cốt nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi, tiếc là không thấy đường nên thiếu khí thế, suýt tí nữa là té ngã, U Nhược vội vàng nhảy lên đỡ nàng, mắt Bạch Tử Họa hiện lên vẻ đau lòng.
Nhân vật chính đi rồi, những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, gặp chuyện thế này chẳng trách một người vốn hiền lành như Hoa Thiên Cốt lại tức giận đến thế. Đông Phương Úc Khanh chắp tay với Bạch Tử Họa: “Nếu thượng tiên đã đồng ý thì ván cược này đã định, chúng tiên làm chứng. Về phần Cốt Đầu, ta tin thượng tiên nhất định có thể thuyết phục nàng.”
Sênh Tiêu Mặc hớn hở khẽ gõ lên mặt bàn: “Xóa luôn trí nhớ của Tiểu Cốt đi là được, sao phải đợi tận mười lăm năm sau.”
Đông Phương Úc Khanh mỉm cười: “Ta nghĩ tất cả mọi người đều muốn thấy một Tiểu Cốt chân thật mà không mang một kí ức giả. Huống chi ta cần thời gian để chế thuốc trị mắt cho nàng, tất nhiên, điều quan trọng nhất là một kẻ chưa tới mười tuổi như ta sao tham gia vào vụ cá cược này được, phải cho ta chút thời gian chứ! Ha ha…”
Mọi người sửng sốt, không một ai nhận ra Đông Phương Úc Khanh dùng thuật che mắt gì. Thì ra hắn chuyển thế nhưng chưa lớn, vẫn còn mang hình dáng đứa trẻ. Đương nhiên không chịu cứ thế mà tham gia vụ cá cược này rồi.
Đông Phương Úc Khanh mang người của Dị hủ các rời đi, Đại hội Kiếm Tiên lại tiếp tục, nhưng mọi người đã sớm mất hứng thú xem tỉ thí. Dù sao thì Đại hội năm nào cũng có, nhưng chuyện thú vị thế này đã lâu không xảy ra trong Lục giới rồi.
Hoa Thiên Cốt khóa mình trong phòng giận dỗi không chịu ăn cơm. Đêm đến Bạch Tử Họa tới, Hoa Thiên Cốt càng buồn hơn, khóa không ngăn được người, đánh cũng không lại người, nhìn thì mãi chẳng thấy, chạy thì lại chẳng xa, dù sao người cũng tóm chắc nàng rồi.
Nàng cuộn tròn người trong chăn, phủ lên cả đầu, quay lưng về phía Bạch Tử Họa. Mãi lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, không nhịn được vểnh tai lên. Bỗng nghe thấy tiếng áo tuột xuống, mặt nàng đỏ bừng, lẩm bẩm, mĩ nam kế cũng không được đâu.
Bạch Tử Họa cởi áo ngoài, nằm xuống bên cạnh Hoa Thiên Cốt, không nói gì.
Hoa Thiên Cốt lại không nhịn được, uốn éo như Đường Bảo, từ từ dịch tới gần người, vén chăn lên đắp cho người, mình thì tứ chi đều quấn lấy. Đành phải tự phỉ nhổ bản thân, đúng là chẳng khá lên được.
Nhưng ai bảo bọn họ chia phòng đã lâu quá rồi? Đầu tiên là chia giường, cuối cùng Bạch Tử Họa chuyển luôn sang phòng kế bên. Nàng không lay chuyển được, đêm thường gây tiếng động hoặc khóc lóc làm Bạch Tử Họa phải chạy vội tới, ở bên nàng hơn nửa đêm cho tới khi nàng ngủ, nhưng vẫn không chịu ngủ cùng nàng. Lâu dần nàng thấy làm thế không còn ý nghĩa gì nữa. Còn hôm nay, chả mấy khi có người chủ động đưa lên tận giường, nàng ngu gì bỏ qua.
Nàng bò lên người Bạch Tử Họa theo thói quen, đặt chiếc cằm nhọn tựa lên ngực người. Hai bàn tay nhỏ bé đi tìm tay người, mỗi một tấc trên cơ thể đều dính chặt vào nhau. Tâm trạng gắt gỏng buồn bực vừa nãy dần bình tĩnh lại.
“Tiểu Cốt, sư thúc sẽ xuống hạ giới với nàng, lấy thân phận phụ thân chăm sóc cho nàng.”
Hoa Thiên Cốt vừa nghe Bạch Tử Họa nhắc tới chuyện cá cược, tức giận lật người xuống, đưa lưng về phía người, “Thiếp nói rồi, thiếp, không, đi.”
“Chẳng mấy chốc nàng có thể nhìn