kéo cắt
đứt tay áo.
(4) Ngôi xưng hô trong
tiếng Trung không phân biệt giới tính, tuổi tác.
Mặc dù chuyện tôi tỉnh lại khiến bao người kinh ngạc
nhưng không ai phát hiện ra bí mật của tôi, mấy ngày sau cũng không bàn tán gì
nữa, còn mang quà đến với đủ kiểu danh nghĩa.
Bách Lý Tấn đến thăm tôi,
nói bao nhiêu lời tốt đẹp chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng như nhớ ra chuyện gì,
gãi đầu nói: “Đã chuẩn bị lo hậu sự, mời đến những đầu bếp có tiếng nhất Bối
Trung, ai ngờ cô tỉnh lại, đành mời họ ra về”.
Giọng có vẻ luyến tiếc,
như muốn tôi lại chết lần nữa. Nghe anh ta than vãn một hồi, tôi lặng lẽ rót
trà cho khách. Bách Lý Tấn “à” một tiếng giơ tay đón, hai tay lại cứng đờ dừng
trên không, rồi run run đặt cốc trà cạnh mép bàn, vừa gượng cười vừa đi giật
lùi ra phía cửa, chớp mắt đã mất hút sau cánh cửa.
Mộ Ngôn ngồi bên xem sách
thong thả liếc lại: “Độc dược trong nước trà hình như cho hơi nhiều”.
Tôi nhìn nước trà vẫn giữ
nguyên màu trong cốc, ngạc nhiên: “Rõ ràng Quân Vỹ nói với em đây là độc dược
không mùi không vị, sao chàng biết em cho cả gói?”.
Chàng trầm ngâm một lát:
“... Lượng độc nhiều, làm nước trà hơi sáng màu”.
Tôi phiền não ôm đầu.
Thấy tôi ủ rũ, chàng
buông sách giả bộ vui vẻ hỏi: “Là loại độc gì?”.
Tôi bỗng hứng thú giải
thích: “Là thuốc xổ”.
Mộ Ngôn: “...”.
Nghỉ ngơi ba ngày trong
phòng, tôi đã bình phục hoàn toàn, Mộ Ngôn đồng ý cho tôi xuống giường, có lúc
Tiểu Hoàng cũng đến chơi với tôi một lát, nhưng thường lại bị Mộ Ngôn đuổi
thẳng, khiến nó nhìn chàng với ánh mắt thù hận ra mặt, vừa nhìn thấy chàng là
tiu nghỉu ngoẹo đầu ngoẹo cổ, chỉ có dùng gà rán mới mua chuộc được nó.
Khi không có gà rán để
gặm, Tiểu Hoàng tỏ ra chán ngán, trước đây không có tôi thì Quân Vỹ chơi với
nó, nhưng bây giờ Quân Vỹ đang ngủ bù, không có thời gian để ý đến nó.
Về chuyện Quân Vỹ ngủ bù,
nói ra thì dài, bí mật về viên giao châu trập phục tôi tưởng Quân Vỹ cũng biết,
bây giờ mới phát hiện hóa ra anh ta không hề biết.
Nghe Bách Lý Tấn nói
loáng thoáng, trong ba ngày tôi hôn mê, Quân Vỹ rất buồn, đêm nào cũng ngồi thừ
đến sáng, khi tôi tỉnh lại, vừa lăn lên giường là ngủ liền ba ngày, Bách Lý
tiểu đệ hỏi tôi suy nghĩ gì về chuyện này. Tôi còn có suy nghĩ gì, chỉ thấy
Quân Vỹ rất tốt, rất tình nghĩa.
Quân Vỹ ngủ đúng ba ngày,
nhưng sau khi ngủ đủ, tinh thần cũng không khá hơn, sang ngày thứ tư, mới sáng
sớm đã xuất hiện ở tiểu viện của tôi, bộ dạng thiểu não như bị chà đạp cả trăm
lần, sắc mặt xanh xám, môi tím nhợt, mắt vô thần.
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta
hồi lâu: “Quân Vỹ...”.
Quân Vỹ nhìn tôi mấy lượt
từ đầu xuống chân, ngước mắt: “A Phất, lấy anh ta muội có vui không?”. Giọng
nói thoảng như làn gió, như lập tức bay mất.
Tôi không biết có phải
Quân Vỹ đang mộng du, nghĩ đến những chuyện kể đáng sợ về mộng du, tôi rùng
mình, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Anh ta lặng lẽ nhìn tôi
một lát, chống tay lên trán: “Chúc mừng”.
Tôi vẫn không dám lên
tiếng.
Tay anh ta giơ ra, xem
chừng sắp chạm vào tóc tôi, lại rụt vội về, giống như chạm phải lửa. Tôi nghi
hoặc cố nhướn mắt nhìn món tóc đó, khi ngẩng lên đã thấy bóng anh ta loạng
choạng đi xa.
Anh chàng quả nhiên đang
mộng du.
Quân Vỹ đi không lâu, Dục
Đường công chúa lại đến.
Hình dung ra rất nhiều lý
do cô ta đến tìm tôi, đều liên quan đến Mộ Ngôn, kết quả cô ta đến cáo biệt lên
đường khiến tôi sung sướng như mở cờ trong bụng. Tuy tôi không thích cô ta,
nhưng cũng không ghét đến mức không muốn gặp mặt, mặc dù cô ta làm tôi tức mấy
lần, đằng nào tôi cũng trả đũa được rồi, huống hồ cô ta sắp ra đi.
Hai bên mắt to mắt nhỏ
nhìn nhau một hồi, tôi hắng giọng, lòng vui khôn tả, nhưng vẫn tỏ vẻ bình
thường, cất giọng nói: “Cô Trúc sơn là thắng cảnh đẹp thế này, công chúa đã sớm
bỏ đi như vậy, e hơi đáng tiếc”.
Cô ta gật đầu như rất tán
đồng: “Tôi cũng thấy...”.
Tôi hoảng hồn, vội nói:
“Có điều, cũng không nên chìm đắm trong hưởng lạc, mọi việc nên lấy đại cục làm
trọng, đi lo việc lớn là rất đúng, không giữ công chúa nữa, cô lên đường bình
an”.
Cô ta ngây ra hồi lâu,
trợn mắt nhìn tôi: “Tôi thì có việc lớn gì, chỉ là...”. Cô ta cắn môi, “ ...
Tôi từ bỏ”.
Tôi rót trà không nói gì.
Mắt cô ta đột nhiên đỏ
lên: “Mộ ca ca mà tôi quen là một người trầm tĩnh, tháng trước Trần quốc trợ
Đường kháng Tấn, trong trận chiến ở Lâm Khâu, liên quân Trần, Đường dùng mười
vạn quân phá ba mươi vạn địch quân, tin thắng trận báo về Hạo thành, Mộ ca ca
đang ung dung pha trà, nghe vậy chỉ cười nhạt, lệnh cho binh sĩ báo tin nói nhỏ
một chút, kẻo kinh động trà trong ấm”.
Cô ta phẫn nộ nhìn tôi,
“Nhưng lần này, ngay tiểu thánh y Bách Lý Tấn cũng chẩn đoán cô không thể cứu
được nữa, chàng lại nhất quyết cùng cô bái thiên địa, bế cô đến bái bốn đình
bia. Cô biết không, ở Trần quốc của họ chỉ có phu nhân cưới hỏi đàng hoàng mới
có tư cách được phu quân bế đến bái bốn đình bia lễ, hiếu, trung, thứ như vậy”.
Một giọt nước từ đôi mắt
đỏ hoe của cô ta lăn ra: “Tôi vốn không đến Cô Trúc sơn ngắm hoa phật tang g