
Chiều hoàng hôn ngày hè,
trên sân trường rộng lớn nhìn đâu cũng thấy nữ sinh như ong bướm lượn giữa rừng
hoa, từng tốp năm tốp ba kéo nhau diễu qua diễu lại.
Mộc Cận ngồi một mình
trên bậc thang cao gần đó, nhíu mày thở dài.
Vừa rồi hết giờ học phụ
đạo, giáo sư Chu đặc biệt hỏi riêng cô có định tiếp tục theo lớp bồi dưỡng Mô
hình hay không.
Nếu đi thì không thể học
để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh được; nếu không đi, thật sự cô không nỡ bỏ phí
bao nhiêu thời gian và tâm huyết đã theo từ đầu.
Mộc Cận đang cau mày,
điện thoại đột nhiên reo vang. Đâu Đâu trong điện thoại lo lắng hỏi: “Cậu đang
ở đâu vậy?”
“Vẫn đang ở khu giảng
đường, sao thế?”
“Nếu không có việc gì thì
mau về nhanh đi, lão đại xảy ra chuyện rồi!”
Nghe thế Mộc Cận vội vội
vàng vàng chạy về hướng kí túc xá.
Vừa tới dưới lầu, cô chỉ
thấy một chiếc Honda màu trắng[1'> đậu ở ngay đấy, tựa vào
xe là một chàng trai cao gầy, trên tay kẹp một điếu thuốc nhưng không đưa lên
hút, chỉ đang sốt ruột đứng khoanh tay giữa làn khói, dường như càng làm cho
dáng vẻ anh ta thêm phần ảm đạm.
Mộc Cận nhíu mày, anh ta
đột nhiên chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào cô.
Anh ta mặc một chiếc áo
phông ngắn tay màu trắng, không có họa tiết trang trí, làn da lộ dưới tay áo
như càng thêm phần trắng trẻo. Ánh mắt cao ngạo, khôi ngô lạ thường, chính là
ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Ánh mắt anh ta nhìn Mộc
Cận như thể chuẩn bị làm thịt heo, đánh giá xem chỗ nào nhiều mỡ, chỗ nào nhiều
nạc, sắc thái trong ánh mắt đó như bỗng dưng được đẩy cao lên vài phần.
Mộc Cận không khỏi nhăn
mặt, chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, nghiêng người bước vào kí túc xá.
Thật ra lúc Đâu Đâu gọi
điện nói lão đại xảy ra chuyện, Mộc Cận đã đoán được cả mười phần. Cô vừa vào
cửa, tùy tiện quăng túi sách lên ghế, ngồi xuống đối diện lão đại, bắt đầu giáo
huấn: “Đã nói ngay từ đầu là con người đó không đáng tin, cậu cứ mặc kệ, nói
tốt cho lắm vào. Bây giờ hối hận rồi hả? Khóc trời kêu đất đến nỗi thành Bạch
Mao Nữ chưa?”
Lão đại nằm sấp trên
giường nghẹn ngào ôm mặt khóc thút thít, hai mắt đã sưng đỏ lên như hai hột
đào: “Mộc Cận… Trái tim tớ đau quá…”
Thấy lão đại vật vã, Mộc
Cận cùng mềm lòng, chỉ hận “rèn sắt không thành thép”[2'>, thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ bạn:
“Thôi đừng khóc nữa, cái loại người ấy không đáng. Hay là để lần khác tớ giới
thiệu cho cậu một người. A, đúng rồi, bây giờ ở dưới lầu đang có hàng cao cấp
đấy, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, có điều tính cách chắc hơi kém một chút. Lão
đại, hay là cậu thử tấn công xem?”
Trên giường, lão đại bật
dậy đánh vào người cô: “Cậu còn trách tớ! Còn dám mắng tớ!”
Mộc Cận lè lưỡi, đứng dậy
mở toang cửa sổ: “Tớ cũng chỉ là muốn tốt cho cậu. Cũ không đi, mới sao đến,
cậu cứ dính vào tên đó sẽ không thấy được còn có nhiều người tốt. Nghe lời
khuyên của tớ đi, không cần phải dây dưa với loại người đó, hắn không phải
người để cậu có thể an tâm ở bên.”
Vừa nói, Mộc Cận vừa liếc
xuống anh chàng đang đứng cạnh chiếc Honda kia, đúng lúc ấy, một nữ sinh mở cửa
kí túc xá bước ra, tiến đến dựa sát vào người anh ta, có vẻ như không kiên nhẫn
nói gì đó.
Nữ sinh kia trang điểm,
ăn mặc lòe loẹt, cũng có thể coi là xinh đẹp. Cô ta đi về phía người kia, giống
như đang làm nũng, đúng lúc ấy bị anh ta mạnh mẽ kéo vào lòng, không để ý đến
xung quanh còn có nhiều người qua lại, cứ thế cúi xuống hôn. Cô gái kia có vẻ
như vẫn còn biết lo lắng đang ở trong trường, có chút ngượng ngùng đẩy anh ta
ra, lại vừa như không muốn đẩy mạnh, cứ để kệ anh ta tiếp tục hôn.
Mộc Cận nhìn một màn kích
động trước mắt, không nhịn được cúi đầu thở dài: “Thế giới này thật lắm chuyện
điên rồ.”
Những lời này không thoát
khỏi tai mấy cô nàng trong phòng, ngay cả lão đại cũng ngừng khóc, quay sang
nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. Mộc Cận nhún vai, xua tay: “Xúc động, xúc động
thôi mà.”
Đâu Đâu lại gần, nhìn
xuống hướng Mộc Cận vừa dõi theo, miệng “Ớ” một tiếng: “Cô gái này rất có phong
cách, anh chàng kia cũng rất có phong cách. Nhưng mà tớ không hiểu, sao anh ta
lúc nào cũng tìm bạn gái ở kí túc xá này?”
Mộc Cận nghe trong lời
nói có ẩn ý, hỏi lại: “Cậu có ý gì?”
Đâu Đâu chỉ vào hai người
đang hôn nhau mãnh liệt dưới lầu, nói: “Cô nàng kia không phải người lần trước
tớ gặp, lần trước nữa gặp lại không phải cô lần trước, lần trước nữa nữa gặp
thì cũng lại không phải cô lần trước nữa.”
Câu giải thích này, thực
sự quá luẩn quẩn.
Mộc Cận híp mặt nhìn bạn
mình: “Cậu nhìn thấy anh ta nhiều lần như vậy, sao tớ chỉ mới lần đầu tiên?”
Đâu Đâu cười hì hì: “Ai
bảo cậu buổi tối lên phòng tự học không về phòng sớm một chút? Lỡ mất cơ hội
ngắm trai đẹp chưa?”
Mộc Cận “Xì” một tiếng:
“Hừm, tớ chẳng thèm.”
Lão đại không biết từ lúc
nào cũng đã xán lại gần, thò cổ nhìn ngó dưới lầu: “Người này tớ cũng thấy vài
lần rồi, thật đúng là loại công tử đào hoa.”
Nói đến công tử đào hoa,
lão đại lại tự chọc trúng nỗi đau của mình, thở dài đứng dậy.
Mộc Cận vỗ vỗ vai cô, vẻ
mặt nghiêm túc nói: “Lão đại, cậu cố né