
ợc thông báo từ cấp trên trực tiếp, kể từ hôm
nay bộ phận tài chính tăng ca tập thể.
Cô vốn định đến giờ cơm
tối gọi điện mời Cố Tuấn Nghiêu đi ăn, thế nhưng vừa mới cầm điện thoại lên,
điện thoại nội bộ trên bàn làm việc chợt đổ chuông.
“Xin chào.”
“Đến tầng hai mươi, nhanh
lên.” Bạc Tam chỉ nói ra sáu từ, vô cùng phóng khoáng cúp điện thoại.
Mộc Cận cầm ống nghe ngẩn
người, đây là ý gì?
Cô cố chờ đến lúc tất cả
đồng nghiệp đi ăn cơm mới vụng trộm đi tìm Bạc Tam. Kết quả vừa đẩy cửa đã thấy
anh ngồi ngả nghiêng trên ghế làm việc rộng lớn, quấn quanh cổ là một đại mỹ
nhân.
Hai tay mỹ nhân ôm lấy cổ
Bạc Tam, mặt ghé sát vào mặt anh, môi hơi cong lên vẻ hờn dỗi, hình như đang
nói gì đó. Trái lại thần sắc Bạc Tam lãnh đạm, không đẩy ra, cũng không thấy
được có biết bao thân mật, có vẻ như mỹ nhân một mực dán sát vào người anh.
Hai người nghe tiếng cửa
phòng mở, đồng thời ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Trong ánh mắt mỹ nhân hơi mang
theo sự tức giận, ánh mắt Bạc Tam lại thờ ơ lạnh lùng, xuyên thẳng vào người
Mộc Cận.
Mộc Cận vẫn còn đang vịn
tay trên nắm cửa, mặt đỏ tới tận mang tai, nghẹn họng nhìn trân trối, cô xấu hổ
đứng ngay cửa, tiến lên cũng không được, lùi lại cũng không xong. Một lúc sau
cô mới có phản ứng, ngượng ngùng cười cười: “Hai người tiếp tục, tiếp tục…” Vừa
nói vừa định đóng cửa đi ra ngoài.
Không ngờ Bạc Tam đột
nhiên lên tiếng: “Mộc Cận.”
Cô vẫn đứng ở cửa, xấu hổ
cười nhìn Bạc Tam: “Sếp đang bận, tôi xuống tiếp tục cống hiến xương máu cho
công ty, khi nào anh xong việc thì hãy xuống…”
Khóe miệng Bạc Tam giật
giật, đẩy mỹ nhân trong ngực ra, lại quay sang Mộc Cận nhẹ gật đầu: “Vào đi.”
Mộc Cận xoay gót tiến vào
văn phòng, nhìn mỹ nhân cười nịnh nọt: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Mỹ nhân phong tình vạn
chủng củng mỉm cười với cô: “Không sao, công việc quan trọng hơn.”
Công việc? Bạc Tam gọi cô
lên đây có thể có việc gì?
Mộc Cận nghi hoặc liếc
sang Bạc Tam, chỉ thấy anh hơi thẳng người trên ghế ngồi, trong ánh mắt dường
như cũng mang ý thắc mắc: “Cô đến tìm tôi, có chuyện gì không?”
Phụt… Mộc Cận run rẩy
dùng ánh mắt thể hiện sự phẫn nộ, rõ rành chính anh bảo tôi đi lên…
Thấy bộ dạng Mộc Cận
nghiến răng nghiến lợi kiềm chế, Bạc Tam thản nhiên ngả người ra ghế dựa, khóe
miệng vẽ nên nét cười xa lạ, hỏi lại: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Mộc Cận vụng trộm liếc
mắt nhìn mỹ nhân đứng gần đó, lại trừng mắt nhìn anh, phát ngôn bắt đầu lung
tung: “À tôi lên đây hỏi thử buổi sáng tôi vì việc công mà về sớm liệu có bị
khấu trừ toàn bộ tiền thưởng hay không.”
Đã là nhân viên thực tập
còn muốn toàn bộ tiền thưởng… Một cánh tay Bạc Tam chống trên bàn làm việc,
ngón cái đỡ tại xương gò má, bàn tay hơi vươn ra vừa đủ che khuất nửa dưới
khuôn mặt, giọng nói có phần xa cách truyền tới, vẫn là lạnh lùng lãnh đạm:
“Cái này không thuộc quản lí của tôi.”
Mộc Cận trừng mắt, bò
theo bậc thang đi xuống: “À vậy là không do sếp quản lí, đều tại Tiểu Phương
chết tiệt kia nói tôi nên đi tìm anh, việc kia anh cứ mặc kệ, không cận bận
tâm, chào sếp, tôi đi trước.”
Nói xong nhanh như chớp,
cô lại quay sang mỹ nhân khẽ gật đầu, xoay người tiện thể vội vàng đi ra cửa.
Kết quả trong nháy máy
cửa khép lại, Mộc Cận nghe thấy tiếng mỹ nhân nũng nịu cất lời: “Cô ta thực sự
là nhân viên công ty anh sao? Sao lại không hiểu chuyện như vậy?”
Khóe miệng Mộc Cận co
giật, mỹ nhân thân mến à, không hiểu chuyện chính là cái con người trước mắt cô
ấy?
Ngay sau đó giọng nói
lạnh lùng của Bạc Tam truyền đến: “Em về đi, ngày khác lại mời em đi uống trà.”
Mộc Cận dừng lại, cảm
thấy buồn nôn, chợt nghe thấy tiếng mỹ nhân oan oan ức ức nói: “Tam thiếu gia,
đến bao giờ anh mới nghiêm túc liếc nhìn em một cái?”
Mộc Cận trốn ngoài cửa sờ
sờ cằm, rõ ràng đối với mỹ nhân yêu thương nhung nhớ lại thờ ơ như vậy, chẳng
lẽ anh ta là một tên Liễu Hạ Huệ?
Đang lúc cô miên man suy
nghĩ, cửa văn phòng Bạc Tam mở ra. Mỹ nhân nhìn thấy Mộc Cận ngoài cửa thì hơi
nghi hoặc, nhướn đôi mày tinh xảo, nghiêng nghiêng đầu ngó cô: “Sao cô vẫn còn
ở đây?”
Mộc Cận ngẩn ngơ, mặt
nhăn nhó cười khổ: “Tôi… Chân tôi đau…”
Cô vừa dứt lời, Bạc Tam
liền xuất hiện ở cửa, cau mày liếc xéo Mộc Cận, giọng nói vẫn nhàn nhạt: “Xảy
ra chuyện gì?”
Xong rồi xong rồi… Trong
lòng Mộc Cận âm thầm run rẩy, trên mặt vẫn không thể không giả vờ tỏ ra vài
phần thống khổ: “Giám đốc, gót giầy tôi cao quá, bị trẹo chân…”
Bạc Tam liếc nhìn đôi
“giày cao gót” không đến ba centimet của Mộc Cận, nhịn không được khóe miệng
thoáng co giật. Trái lại mỹ nhân bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Giày như vậy mà
trẹo chân vào lúc này, sẽ không phải là có cái gì…”
Mộc Cận đưa mắt thấy ngay
đôi giày gót nhỏ xíu gần bảy phân của mỹ nhân, nhếch nhếch miệng, cuối cùng
không nói gì.
“Được rồi.” Rốt cuộc Bạc
Tam cũng lên tiếng, thay Mộc Cận giải vây, “Em đi về trước đi.”
Mỹ nhân nhướn mày trừng
mắt với kẻ địch Mộc Cận, lại buồn bã ai oán nhìn Bạc Tam, sau nhấc chân tiến
vào thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng
lại, Bạc Tam sải bướ