
c đã đến trước mặt Mộc Cận, trong ánh mắt phảng phất có nét
uể oải ngờ vực: “Em sao lại ngốc như vậy?” Vừa nói xong, anh ôm ngang Mộc Cận
chân đau đang vịn vào tường bế lên.
Mộc Cận đâm lao phải theo
lao, muốn giãy dụa lại không dám giãy dụa, chỉ có thể để mặc cho Bạc Tam bế vào
văn phòng.
Bạc Tam ôm Mộc Cận đặt
xuống sô pha, vươn tay muốn giúp cô cởi giày.
Mộc Cận nhận thấy tư thế
này không đúng, vội vàng ngăn lại: “Không có gì to tát, không dám phiền đến
giám đốc.”
“Sao?” Bạc Tam dừng tay
một chút, ngẩng đầu nhìn cô, “Gọi anh là gì?”
Ôi trời? Mộc Cận ngốc…
Bạc Tam dáng vẻ đã hiểu
rõ, cúi đầu đỡ lấy chân giúp Mộc Cận cởi giày, ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng:
“Xem ra em vẫn còn cần phải được nhấn mạnh ấn tượng về ba quy tắc này…”
Mộc Cận kịp phản ứng, vừa
co chân về vừa ngăn lại bàn tay Bạc Tam đang nắm ở cổ chân cô: “Không cần không
cần, thật sự không cần…”
Một tay Bạc Tam một phát
đã bắt được tay Mộc Cận, tay kia chuẩn xác nắm lấy cổ chân cô. Đến khi giữ chặt
được cổ chân, anh thoáng dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Mộc Cận bị Bạc Tam nhìn chằm
chằm, cả khuôn mặt đỏ bừng, chỉ biết run run cười giả lả: “Giám đốc thật sự
không cần, tôi chỉ hơi sái chân một chút, cũng không cần nhọc đến anh đích thân
quan tâm.”
Bạc Tam không nói lời
nào, từ từ nới lỏng nắm tay giữ ở cổ chân, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn cô, khiến
cho Mộc Cận toàn thân phát sợ.
Lại nói tiếp, cô chợt
nghe tiếng Bạc Tam cười nhẹ, trong thanh âm dường như ẩn hơi lạnh: “Không nhìn
ra Mộc Cận em còn rất có bản lĩnh, nói dối gạt người mà mặt không đỏ, tim không
đập.”
Mộc Cận lúng túng, nhếch
nhếch miệng cười: “Thực ra tôi không cố ý… Nói đến ba quy tắc kia…”
Bạc Tam lại đứng dậy,
quay người đi về phía bàn làm việc bên cạnh, giọng nói lạnh lùng: “Không có
việc gì thì em xuống làm việc tiếp đi.”
Mộc Cận nhìn bóng lưng
anh thè lưỡi rồi rụt cổ lại chạy ra khỏi văn phòng. Cô vừa chạy vừa không thèm
nhìn lại thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, dựa vào cái gì tôi phải tuân thủ ba
quy tắc kia, mà anh lại có thể cùng mỹ nữ liếc mắt đưa tình, dựa vào cái gì bắt
tôi phải làm thánh nữ mà anh lại có thể nhẹ nhàng bay qua muôn ngàn vạn hoa,
hai chúng ta quan hệ tốt như vậy từ lúc nào chứ…
Trong văn phòng, ngay lúc
cánh cửa khép, Bạc Tam cũng xoay người lại. Khóe miệng anh kéo lên một đường
cong, tay sít sao siết thành quyền, đối với cánh cửa đóng kỹ kia cất tiếng thở
dài.
Rốt cuộc Mộc Cận bận bịu
việc này việc kia đến tận mười giờ tối.
Mộc Cận ra về hơi muộn,
vừa đi vừa gọi điện cho Cố Tuấn Nghiêu, chẳng ngờ còn chưa có người bắt máy,
điện thoại của cô đã bị ai đó giật lấy, một giọng nói từ sau lưng truyền đến:
“Mộc Cận, em đang làm gì?”
Cô ngẩn ra, cười khổ sở:
“Đó là do tự ông chủ anh đánh…”
Khóe miệng Bạc Tam hơi
nhếch lên, liếc mắt nhìn Mộc Cận, tay liền gạt nắp trượt trên điện thoại của
cô, màn hình hiện ra nhật ký cuộc gọi, số đầu tiên không ai khác: Cố Tuấn
Nghiêu.
Anh giơ điện thoại ra
trước mắt cô, cười có phần lạnh: “Đây là cái gì?”
Mộc Cận há hốc miệng, vội
vàng đổi giọng: “Đó là tôi gọi điện cho tiểu trúc mã, hỏi xem anh ta đã ăn cơm
chưa, ăn rồi thì tranh thủ đi tìm chỗ ngủ tránh khỏi cứ bám lấy tôi phiền
phức.”
Lệ rơi, trời đất bao la,
ông chủ là to nhất, Cố Tuấn Nghiêu, xin lỗi anh…
Bạc Tam nghe xong khẽ
cười một tiếng, giống như cười mà lại giống như không, trên dưới xem xét cô một
hồi rồi vung tay đi ra ngoài: “Đi thôi đi thôi, đưa em đi ăn cơm.”
Mộc Cận ngơ ngác: “Sếp…”
“Sao?” Bạc Tam quay đầu,
lông mày nhíu lại.
“Đây là đại sảnh công
ty…” Nhắc nhở.
“Thế thì sao?” Bạc Tam
nhíu mày hỏi, rõ ràng vẫn chưa hiểu được tình huống.
“Tôi… tại sao lại cùng
anh… đi ăn cơm?” Mộc Cận cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở.
“À.” Bạc Tam rốt cuộc
hiểu rõ, “Anh đi lấy xe, em cứ chờ bên trong hành lang, bên ngoài không an
toàn.”
Mộc Cận phát điên, cuối
cùng phải nhẫn nhịn nói: “Nhỡ may bị các đồng nghiệp nhìn thấy tôi ngồi trên xe
anh sẽ không hay, hay là anh cứ đi ăn một mình, tôi bắt xe về nhà được rồi.”
“Hả?” Bạc Tam nhăn trán
dò xét Mộc Cận, “Về nhà? Không được.”
Nói xong, anh bước tới
nắm chặt cổ tay Mộc Cận, kéo cô ra khỏi cửa lớn công ty.
Vừa ra ngoài, Mộc Cận đã
nghĩ tìm một cái bao tải mà chui vào, tốt nhất vẫn là loại màu đen cỡ lớn – các
đồng nghiệp vừa rồi cùng nhau tăng ca, bây giờ hãy còn tụ tập ngoài cổng chưa
đi, đang bàn xem bắt xe thế nào tương đối an toàn mà lại kinh tế hợp lí, kết
quả giương mắt chỉ thấy Bạc Tam kéo tay Mộc Cận đi tới, trong lúc nhất thời tất
cả mọi người có chút sững sờ.
Mộc Cận vội vàng giãy
giụa khỏi tay Bạc Tam, miễn cưỡng cười cười: “Mọi người vẫn còn chưa đi sao.”
Tiểu Ảnh nhìn mặt Mộc
Cận, lại liếc sang nhìn mặt Bạc Tam, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa
chọn im lặng trước vẻ mặt lạnh lùng của anh.
Ngược lại Mạnh Hoa tươi
cười hỏi: “Giám đốc Bạc cũng tan tầm muộn như vậy à?”
Bạc Tam nhàn nhạt “Ừm”
một tiếng, bộ dạng rất tự nhiên cùng các đồng nghiệp chào hỏi: “Mọi người vất
vả rồi.”
Mọi người nhao nhao tỏ vẻ