
có phần phiền muộn của Bạc Tam.
Khóe miệng anh thẳng
thành một đường, trong ánh mắt là không kiên nhẫn cùng tức giận cô chưa bao giờ
thấy qua, thậm chí còn có chút khinh thường cùng chế giễu, dường như bất cứ lúc
nào cũng có thể nói ra những câu đâm chọc người khác.
Mộc Cận sững sờ, không
cáu giận, mất tự nhiên nhìn anh nhếch nhếch miệng: “Thực xin lỗi.”
Bạc Tam nhìn cô chằm
chằm, chậm rãi buông lõng tay ra, quay đầu đi sang hướng khác: “Không sao. Anh
đi tìm quần áo cho em thay.”
Mộc Cận lúc này mới chú ý
anh đã thay quần áo, áo trắng ngắn tay với quần đùi, càng lộ ra thân hình thanh
mảnh cao ngất, như một nam sinh đại học, trang bị đầy đủ cả, lúc nào cũng sẵn
sàng trên sân bóng rổ đổ mồ hôi như mưa.
Trong lúc nhất thời cô
cảm thấy hơi run sợ.
Không lâu sau, Bạc Tam
cầm một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đi ra, tiện tay đưa cho Mộc Cận: “Thay cái
này ra, nhà anh chỉ có quần áo của anh thôi.”
Mộc Cận giở ra xem xét,
thật sự chỉ có một cái. Cô quẫn bách, không tin tưởng nhìn Bạc Tam: “Đây… Có
một cái?”
Bạc Tam đang uống nước,
nghe thấy cô hỏi thì nhướn mày: “Sao, không đủ à?”
Mộc Cận hổn hển: “Nhưng
mà cả áo cả váy của tôi đều ướt!”
Bạc Tam cười phớt lờ: “Áo
này rất to, em cứ coi như váy cũng không thành vấn đề.”
Mộc Cận trừng mắt nói
không nên lời: “Anh…”
Bạc Tam cầm cốc nước, ung
dung đi lên lầu: “Dưới lầu có phòng khách, có ghế sô-pha, tủ trong phòng khách
có chăn, nhà vệ sinh thì ở ngay bên cạnh, em tùy ý tìm một chỗ mà ngủ, hoặc là
luân chuyển anh cũng không để ý. Giường của anh em cũng đừng có ngấp nghé, Tiểu
Mộc Cận, ngủ ngon.”
Mộc Cận nuốt nuốt nước
miếng muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng Bạc Tam
biến mất trên cầu thang.
Cả đêm cô ngủ không ngon.
Lúc đầu là không quen, lật qua lật lại mãi không thấy buồn ngủ; về sau vất vả
lắm mới mơ mơ màng màng đang ngủ, lại toàn gặp ác mộng, lúc thì là trong rừng
nhiệt đới bị rắn độc cắn, lúc thì lại là nước lũ núi sông bao quanh cô.
Lăn qua lộn lại đến tận
rạng sáng bốn năm giờ, cô mới thật sự ngủ được ổn định.
Kết quả sáng ra đồng hồ
báo thức điện thoại kêu, Mộc Cận căn bản không nghe thấy gì. Cô đang ngủ say,
đột nhiên sau gáy bị cái gì đó một phát hung hăng bắn vào, ra tay vừa ác độc
vừa chuẩn xác, làm cho cô đột nhiên bừng tỉnh.
Vừa mở mắt đã đối diện
ngay với khuôn mặt vui vẻ đang nén cười của Bạc Tam.
Bạc Tam đã giày Tây âu
phục sẵn sàng, hơi cúi người về phía Mộc Cận đang ngủ, đôi mắt đen nhánh chăm
chú nhìn cô: “Mộc Cận, đã hơn sáu giờ ba mươi rồi, nếu em không định rời giường
thì hôm nay sẽ bị muộn.”
Mộc Cận nghe xong, theo
thói quen “Xoạch” một phát bật dậy, tay mò mẫm bên cạnh tìm điện thoại xem giờ.
Cô đã quên… Trên người cô
bây giờ đang là cái áo ngắn tay bằng vải bông của Bạc Tam…
Khi Mộc Cận lĩnh ngộ được
thì Bạc Tam ở bên cạnh đột nhiên yên lặng kì lạ, cô mới nhìn theo ánh mắt anh
cúi xuống người mình.
Vừa liếc qua, cô giống
như mèo cụp đuôi, vội vàng kéo chăn mỏng lên che chân của mình mặt đỏ như quả
cà chua: “Giám đốc… Anh anh anh… Anh ra ngoài trước đi… Tôi tôi tôi… Tôi lập
tức… Lập tức ra là được rồi…”
Bạc Tam ngược lại mặt
không đỏ tim không đập, tâm tình thật tốt, nhẹ gật đầu, lúc đóng cửa vẫn không
quên uy hiếp một câu: “Nhanh lên, đến muộn coi chừng anh điền là yếu kém vào
trong sổ thực tập của em.”
Mộc Cận ngượng ngùng khẽ
rên rỉ, nặn ra một nụ cười khó coi.
Mắt thấy Bạc Tam đã đóng
cửa, cô vùi mình trốn vào trong chăn.
Mất mặt đến không thể nào
hình dung được…
Tối qua vì ngại quần áo
khi ngủ sẽ bị nhàu nhĩ, hôm nay không mặc đi làm được, vì thế Mộc Cận trước khi
đi ngủ đã thay váy ra, định là sáng nay nhân lúc Bạc Tam chưa ngủ dậy thì đổi
lại.
Kết quả ngủ quên, vừa rồi
cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo ngắn tay của Bạc Tam, cổ áo thì rộng, khiến cho một
nửa cảnh xuân lộ ra trước mắt, mà chiều dài áo thì có thể so được với váy ngắn,
gần như cả đôi chân hở hết ra ngoài.
Rơi nước mắt. Mỹ nhân vừa
tỉnh, áo không đủ che thân, xuân quang hiện rõ… Rõ ràng đã bị Bạc Tam chiếm đủ
tiện nghi… Thật quá đáng, quá lắm, quá lắm… Làm cho người ta tức lộn rộn!
Lúc Mộc Cận ra khỏi phòng
có chút xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó, thấy Bạc Tam thì cảm giác mất tự nhiên.
Bạc Tam trái lại chỉ nhìn
không trách, hất cầm sang chiếc ghế bên cạnh anh: “Ngồi đi. Sữa đậu nành bánh
quẩy hay là sữa bò bánh mì?”
“Tùy anh.” Mộc Cận rầu
rĩ, “Từ đây đi xe buýt đến công ty như thế nào? Tôi tìm không thấy…”
“Sao?” Bạc Tam tay đang
cầm ly nước ngừng lại một chút, “Xe buýt?”
Mộc Cận mặt tối sầm,
không vui liếc nhìn Bạc Tam: “Không đi xe buýt thì thế nào bây giờ, giám đốc,
anh không phải sẽ anh dũng để tôi ngồi xe anh đi làm chứ?”
Bạc Tam uống xong ly sữa
đậu nành, thuận tay cầm tờ khăn giấy xoa xoa khóe môi, nghiêm túc nói: “Tuy anh
cũng hiểu là có chút phiền phức, nhưng mà nếu anh nhớ không lầm, từ đây ngồi xe
buýt tối thiểu cũng phải đổi ba tuyến. Quan trọng hơn chính là, tối thiểu mất
hai giờ.”
Mộc Cận trợn mắt há mồm
nghe Bạc Tam nói.
“Cho dù em ngay