
ione: “Đây gọi
là thần tiên chỉ, anh hai, anh nhất định sẽ vượt qua kì thi thuận lợi!”
Nháy mắt đã tám chín mười
năm sau, anh lại có thể khiến cô nhớ lại những hồi ức cay đắng, ngọt ngào. Mộc
Cận đi trong hành lang tối tăm âm thầm nghĩ, đột nhiên điện thoại reo vang.
Trong điện thoại, Bạc Tam
uống say, mơ hồ nói năng lộn xộn: “Mộc Cận em phải cố gắng cho tốt, ngày mai
thi xong anh đưa em ra ngoài chơi…”
Mộc Cận nhíu mày: “Anh
đang ở đâu?”
“Ở nhà.” Bạc Tam vừa trả
lời xong, ngay sau đó là một tiếng thét kinh hãi, một tiếng “Ầm” rất lớn từ
trong điện thoại truyền tới.
Mộc Cận lòng như lửa đốt
xông vào cửa, trông thấy Bạc Tam chau mày nằm ở đầu cầu thang, nửa người trên
vẫn còn dựa vào bậc thang, một tay ôm đùi, đau đến nỗi cả người run run. Cô mặc
kệ cửa chưa đóng, vọt tới trước mặt Bạc Tam, ôm eo đỡ lưng anh, để cho anh dựa
vào người cô, vội vã hỏi: “Anh sao vậy Bạc Tam? Bị ngã à?”
Trán Bạc Tam vẫn đổ mồ
hôi lạnh, gân xanh trên cổ với trên tay đều nổi lên, ngẩng lên nhìn thấy Mộc
Cận, giọng khàn khàn hít thở khó khăn, nói: “Đừng di chuyển… Điện thoại…” Mộc
Cận nhìn theo tầm mắt anh, thấy điện thoại di động bị văng ra rất xa, chia năm
xẻ bảy tung tóe trên mặt đất. Một tay cô đỡ sau lưng Bạc Tam, để anh dựa vào,
toàn bộ sức nặng dồn hết lên người cô; một tay cô lần mò điện thoại của mình
gọi 120.
Nói chuyện điện thoại
xong, Mộc Cận lại cúi đầu nhìn Bạc Tam. Anh vẫn còn mặc áo khoác, trên người
thoang thoảng mùi rượu, mắt gần như nhắm chặt, làn mi đen dày khẽ rung.
Không lâu sau, 120 mang
cáng cứu thương đến, Mộc Cận nhanh chóng giúp anh cởi áo khoác đắp lên người
phòng lạnh, lại chạy vào nhà tắm lấy giúp anh mấy đồ dùng hằng ngày rồi theo
lên xe. Trên đường đi, Mộc Cận nắm chặt tay Bạc Tam, cảm thấy bàn tay anh lạnh
buốt, lòng bàn tay cô cũng đẫm mồ hôi lạnh, nắm vào nhau vừa trơn vừa dính,
lạnh lẽo khó chịu. Cô khẽ thở dài, chậm rãi rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
Bạc Tam đi từ trên lầu
hai xuống, bước hụt nên bị ngã, cẳng chân bị gãy xương cấp độ nhẹ, hơi rạn
xương, khắp người bị trầy xước vài chỗ.
Anh trằn trọc hồi lâu mới
nặng nề chìm vào giấc ngủ, Mộc Cận đứng cạnh giường bệnh của anh, cau mày xem
xét chân anh, bỗng dưng cảm giác cửa bị mở ra. Trước đó cô vì lo lắng nên toát
cả mồ hôi, bây giờ bị gió thổi qua, không nén được khẽ rùng mình.
Người vừa tiến vào mặc áo
khoác đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt như tranh vẽ dường như không hề có một
chút tì vết, ngay cả cái nhíu mày sửng sốt cũng thấy đẹp mắt. Ánh mắt của anh
ta dừng lại trên mặt Mộc Cận, tiếp đó đôi mắt chợt lóe sáng, giọng nói âm trầm
êm tai: “Mộc tiểu thư?”
Mộc Cận sững người, không
được tự nhiên gật đầu.
Người nọ mỉm cười: “Tôi
là Tưởng Khuynh Nam. Tôi gọi điện cho cậu ấy thì không thấy bắt máy, gọi điện
cho thư ký thì nói là cậu ấy đang uống rượu lẻn về trước, tôi thấy không yên
tâm nên đến nhà xem xem. Quả nhiên đã đến bệnh viện nằm rồi.”
Lời nói của anh ra rất
nghiêm túc, khiến Mộc Cận luôn cảm thấy có chút ý tứ hàm xúc, chỉ hận rèn sắt
không thành thép. Cô bật cười, mắt nhìn Bạc Tam trên giường bệnh, lại nhún vai
nhìn Tưởng Khuynh Nam: “Gãy xương cộng với rạn xương, thật đúng là…”
Đôi mày Tưởng Khuynh Nam
nhíu lại.
Mộc Cận vội vàng sửa lại:
“Là mức độ nhẹ, bác sĩ nói không có gì đáng ngại.” Cô chưa nói xong, chợt nghe
thấy giọng nói trầm thấp của Bạc Tam ở sau lưng: “Tưởng Nhị? Cậu tới làm gì
vậy?”
Tưởng Khuynh Nam lướt qua
Mộc Cận, ánh mắt dừng lại trên người Bạc Tam, ngừng một chút mới nói: “Người
nào đó không tìm thấy cậu, hơn nửa đêm rồi còn bắt tôi làm chân chạy. Cậu tưởng
tôi cam tâm tình nguyện à?”
Bạc Tam nghe xong bỗng
trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: “Bảo tôi đi công tác rồi.”
Tưởng Khuynh Nam nhướng
mày: “Muộn rồi. Lúc này chắc cô ấy đã lên máy bay.”
Bạc Tam bỗng nhiên bắt
đầu không kiên nhẫn, đôi mày rậm nhíu lại, liên tục đuổi Tưởng Khuynh Nam: “Về
rồi nói sau, cậu cũng mau về đi, không cần ở đây xem náo nhiệt.”
Tưởng Khuynh Nam phì
cười: “Cậu cũng biết là rất náo nhiệt đấy à? Tôi đi, ngày mai phải ra nước
ngoài ký hợp đồng, khi nào về chờ cậu xuất viện, mấy anh em cùng nhau đi ăn một
bữa.”
Bạc Tam cười mắng: “Cút!
Cái gì mà xuất viện?”
Tưởng Khuynh Nam cười
giễu, vỗ cánh tay Bạc Tam: “Dưỡng bệnh vài ngày cho tốt đi, tôi về đây.” Nói
xong anh ta xoay người, quay lưng lại với Bạc Tam, nói với Mộc Cận: “Làm phiền
Mộc tiểu thư.”
Tưởng Khuynh Nam đi không
bao lâu, Mộc Cận giúp Bạc Tam đắp kín chăn, lại hỏi anh có cần mang gì ở nhà
đến không, sau đó mượn cớ ra ngoài.
Ở lối rẽ, Mộc Cận thấy
dáng vẻ cao lớn của Tưởng Khuynh Nam tựa vào tường, tay trái kẹp điếu thuốc,
nhàn nhã hút. Mộc Cận chậm rãi đi tới: “Tưởng tiên sinh.”
Tưởng Khuynh Nam dập tắt
tàn thuốc, trong tay vẫn vân vê nửa điếu thuốc còn lại, đột nhiên hơi nhướng
mày: “Hay là hôm nay Mộc tiểu thư cứ về đi! Bạc Tam ở đây, tôi sẽ tìm người đến
chăm sóc cậu ta.”
Trong lòng Mộc Cận khẽ
run lên, giống như bất thình lình bị kim đâm một nhát, đau đớn. Cô cắn răng:
“Sáng mai tôi s