XtGem Forum catalog
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 9.5.00/10/624 lượt.

n nản, những nếp nhăn hiện rõ lên trán nói với Đan Băng.

Mặt mày Đan Băng vẫn đang gườm gườm nhìn Tuyết Y. Cậu chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đểu giả ấy vài đám cho hả giận.

Thấy sự tức tối của Đan Băng và cả vẻ thiểu não thất vọng trong mắt ông Đình, khoé môi Tuyết Y cong cong như cười mắt nheo lại hình trăng non…

Nhã Kỳ nhìn chuyện gia đình họ, cô chẳng hiểu nổi. Mà cũng chẳng cần hiểu nhiều, điều cô quan tâm là vị trí Hàn thiếu phu nhân.

Nhã Kỳ sốt sắng cố làm ra vẻ quan tâm nói :

- Hàn thiếu, anh không sao chứ…

- Ừm – Tuyết Y khẽ cười nhìn cô – Anh đưa em về.

- Vâng – Nhã Kỳ cười hiền lành gật đầu.

….

Ông Đình ngồi lại một mình trong phòng. Những chuyện Đan Băng kể lại cho ông…ông Đình thở dài quay ghế ra phía cửa kính nhìn xuống khoảng sân vườn rộng thênh thang nhà mình, đầu óc nặng trĩu…

Ông không ngờ Tuyết Y lại có thể làm ra được nhưng chuỵên như vậy. Lòng thương cảm đối với Tử Di càng tăng lên trong ông, những gì Tử Di phải làm đã vượt qua xa so với số tiền con ông bỏ ra mua cô…Ông cắn môi nhớ đến gương mặt buỗn bã dáng đi lầm lũi vội vã của Tử Di mà lòng nhói đau…Mỗi lần nhìn cô là ông lại nhớ đến người vợ nhỏ bé của mình…Có lẽ ông trời đã ban Tử Di đến để giúp ông nguôi ngoai nỗi nhớ người vợ quá cố này của mình thì phải….”Bằng mọi giá anh sẽ giúp con bé…” Ông Đình thầm nhủ với chính mình và như lời hứa đối với mẹ Đan Băng người giống Tử Di đến kinh ngạc. Ông nhẹ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm ẩn chứa bao điều phiền muộn…

……

- Chủ tịch muốn gặp cháu?

- Ừm, ngồi xuống đi.

Tử Di ngồi xuống đối diện ông Đình, hai tay cô xoắn lại với nhau. Ông gọi riêng cô đến chắc nói đến chuỵên hôm đó Tuyết Y đã nhắc đến. Cô cúi đầu chờ đợi.

Ông Đình nhẹ nhàng lên tiếng :

- Cháu có tình cảm với Tuyết Y không?

Tử Di ngước tròn mắt nhìn ông, miệng cô hé nói :

- Sao ạ?

Ông Đình không lặp lại câu hỏi mà tiếp :

- Ta có thể giúp cháu thoát khỏi Tuyết Y.

….

Tử Di về nhà trong nỗi phân vân về điều ông Đình đã nói. Cô có nên làm như thế để thoát khỏi Tuyết Y không đây.

Cô nằm xuống vắt tay lên trán đắn đo suy nghĩ…có hay không đều do cô quyết định cả. Nếu dời khỏi Tuyết Y và làm theo ông Đình có nghĩ là cô sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với những người ở đây nữa còn ở lại chắc sẽ bị Tuyết Y gây bao nhiêu tổn thương nữa… Nhưng mỗi lần cô thấy Tuyết Y mỉm cười nụ cười cậu thật đẹp nhu hoà như cơn gió chiều…chỉ trong phút chốc mọi sự căm hận của cô đối ới cậu đều không còn nữa…cô nhìn thấy thiên địa lúc đó như ngập tràn sắc hồng…vô cùng ấm áp và ngọt ngào…

….

Tuyết Y song bước cùng Nhã Kỳ bước vào nhà mình, Tử Di thấy hai người vui vẻ nói cười, hàng mi cô cụp xuống buồn bã rồi đứng nhanh dậy trả lại không khí thoải mái cho họ.

Tuyết Y vừa nhìn Tử Di quay lưng cậu đã cau mày quát :

- Cô không biết chào hỏi ai à?

Nhã Kỳ vênh vênh mặt tự đắc tỏ ra bề trên nhìn Tử Di khinh khỉnh. Tử Di quay lại, cúi đầu chào hai người rồi quay người bước tiếp.

- Tôi đã cho cô đi chưa.

Tử Di lại dừng bước, Nhã Kỳ ngồi cạnh dựa hết thân hình mảnh mai của mình vào người Tuyết Y thân mật, cô như đang cố tình khêu gợi cho cả Tuyết Y vào sự tức giận của Tử Di.

Tử Di quay lại cau mày khi nhìn cảnh đó, cô đưa mắt nhìn ra khoảng không chỗ khác. Tim cô nhói đau khi thấy Tuyết Y như vậy với người phụ nữ khác. Biết là cậu trăng hoa, biết là cậu luôn đối xử không tốt với mình nhưng sao mỗi khi gần cậu thấy cậu nhẹ cười là mọi sự căm ghét, và những việc làm xấu xa của cậu lại tan biến trong lòng cô.

Tuyết Y vuốt ve khoảng vai trần của Nhã Kỳ, mắt nhìn Tử Di ra lệnh :

- Còn không biết lấy nước à?

Tử Di nhìn thoáng qua cậu rồi cúi đầu đi làm việc cậu đã sai bảo. Nhã Kỳ ve vãn cổ áo Tuyết Y, miệng nói :

- Anh sống với cô Di cũng lâu rồi chứ nhỉ. Vẫn chưa chán sao?

Tuyết Y bật cười, cậu nhún vai đáp :

- Chán nhưng chưa biết vứt đi đâu.

Câu nói đó Tuyết Y như cố nói to đẻ lọt vào tai Tử Di và đương nhiên cô đã nghe thấy lời nói đó. Nhã Kỳ cười đắc ý, cô thêm :

- Nghe nói Huỳnh tổng rất có hứng thú với cô ta sao anh không đẩy cho người đó.

Tuyết Y hơi cười trề môi nói :

- Để lại làm rối cũng vui mà.

Gương mặt Tử Di tái nhợt lại khi nghe những câu nói khinh rẻ của Tuýêt Y đối với mình. Cô chầm chầm bước đến trước mặt hai người đặt nước xuống cho họ, ánh mắt trầm lặng nhìn Tuyết Y rồi lại quay đầu bước đi.

Nhã Kỳ nhìn vẻ mặt cam tâm chịu đừng của Tử DI cô thấy hơi bực. Cái cô cần là sự phẫn nộ của Tử Di cho Tuyết Y thấy cô ta chỉ là dạng giả hiền lành mà thôi.



Tử Di về phòng nằm như người vô hồn. Hoá ra Tuyết Y chỉ coi mình như một món đồ chơi rẻ tiền mà thôi. Trong mắt cậu cô hoàn toàn chỉ là một hạt cát muốn phủi đi lúc nào cũng được…vậy mà…Tử Di tự cười chính mình khi có lúc cô dã từng nghĩ Tuyết Y cũng có tình cảm với mình. Cô hận chính mình sao lại mang có tình cảm với một chỉ coi mình rẻ rúng như vậy.

Khoé môi mím chặt khẽ nhắm mắt lại… Có lẽ cô nên từ bỏ cái tình cảm mới nhen nhóm này sớm thì tốt hơn…



San Phong ngồi thừ người trong phòng làm việc, tay cầm hộp nhẫn bật ra bật vào nhìn nó.

Mẹ cậu đang thúc ép c