
t thời gian của Hàn thiếu nhưng tôi không hiểu anh không vừa ý chỗ nào trong bản hợp đồng này mà lại không ký?
Tuyết Y xoay ghế lại, nheo mắt nhìn cô :
- Có vẻ cô rất muốn có được hợp đồng này nhỉ.
- Đương nhiên thôi, làm ăn ai không muốn kí được nhiều hợp đồng.
Tuyết Y nhún vai :
- Tiếc thật, tôi lại không có hứng thú nữa rồi. Tôi thấy thái độ bên cô hình như cũng chẳng có thiện chí thì phải.
- Ra vậy – Bích An giờ thì đã hiểu, Tuýêt Y vẫn còn nhớ chuyện lần trước, cô mím môi nói – Vậy Hàn thiếu muốn tôi xin lỗi.
Tuyết Y nhìn lên đồng hồ, cậu nói :
- Cũng trưa rồi, cô có muốn ăn gì không chúng ta đi chung. Nhân tiện cô mang theo hợp đồng rồi giải thích cho tôi một số điều trong đấy.
Bích An nhướng mày nhìn Tuyết Y, cậu chỉ hơi cười nói :
- Đi thôi, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.
Tuyết Y đi ngang qua người cô, nét cười gian ta vẫn còn phảng phất đâu đây. Lòng Bích An chợt thấy lo lo điều gì đó rất mơ hồ, nhưng cô cũng cắn môi mà đi theo.
…
Đây đúng là kiếm cớ được tiếp cận với người đẹp mà lại…
Tuyết Y cho xe dừng lại một nhà hàng khá sang trọng. hai người bước vào, vừa thấy Tuyết Y tất cả các nhân viên có mặt đều xếp hàng dọc hai lối đi cùi chào cậu như một siêu sao…
Họ chọn một bàn trên tầng hai…
Tuyết Y galăng kéo ghế cho Bích An, cử chỉ này cũng là lần đầu cô nhận được từ cậu.
Bích An vừa ngồi xuống đã đặt luôn vấn đề :
- Chỉ vì thái độ lần trước thôi nên anh mới không kí hợp đồng của cônty chúng tôi phải không.
Tuyết Y nhìn cô :
- Gĩư một thái độ làm việc không tốt, cô nghĩ mình có thể hợp tác với họ không?
Bích An im bặt…đúng là sành sỏi từ cách ăn nói đến bắt lỗi người khác..Đúng là cô có thất kính với anh ta thật nhưng đấy là tại cô bị đem ra đùa cợt trước mà. Như thế được coi là thái độ tự vệ của một phụ nữ mong manh dễ vỡ đấy chứ.
Bích An cố gắng bỏ hết chuyện cá nhân ra, cô mỉm cười nói :
- Hàn thiếu nói đúng. Tôi sai rồi, mong anh có thể hợp tác không nhân chuyện cá nhân để làm ảnh hưởng đến chuyện riêng.
Tuyết Y hơi cười, cậu nhìn vẻ nhún nhường trong phút chốc này của Bích An mà cảm thấy cô bây giờ không còn đơn giản như ngày xưa nữa. Những người có thể thay đổi sắc mặt trong tích tắc nhất là chuyển từ tức giận xang mềm mỏng đều nguy hiểm như nhau cả.
Nhân viên mang hai hai xuất bíttết chín 7 phần đặt lên bàn mời họ rồi lui xuống.
Tuyết Y nói :
- Tôi sẽ suy nghĩ lại.
Bích An lén lút nhìn cậu gườm gườm “lại còn suy nghĩ lại nữa…”. Cô đã cố hết sức để dung hoà với người đối diện này vậy mà anh ta cứ làm cao mãi thế này…lúc này phải nhịn…nhịn thôi vì Tuyết Y bây giờ là bầu trời còn cô chỉ là người sống dưới đó mà thôi mà muốn sinh tồn thì điều đương nhiên phải nhìn sắc trời mà sống…
…
Chỉ trong thời gian ngắn thôi, Tuyết Y đã moi móc được hết những thông tin thật của Bích An. Đúng là người có power nó khác.
Trong khi chờ đợi, cậu đã rất lo lắng điều mình đóan không phải là sự thật. Nhưng…khi đã cầm tờ lý lịch trong tay này thì mọi lo âu lẫn phiền toái đều tan biến hết… Không chỉ mỗi tâm trạng thanh thản khi đã biết cô gái đó đích thực là Tử Di và Tử Di chưa hề chết mà còn cả sự đau đớn khi Tử Di đã có con… Không thể trách được cô vì chính cậu đã tự đẩy Tử Di đi xa mình và cô phải tìm một người đàn ông để nương tựa trong suốt quãng thời gian dài….Nhưng sao lại không có một tin tức gì về cha của đứa bé đó. Hắn còn sống đã chết hay đi đâu cậu đều không có tin gì cả…Cậu hoàn toàn bất lực về cái dấu ? này.
Cảm giác chán nản dần xâm chiếm lấy cậu…sao Tử Di lại đến với người đàn ông khác, dù đã cố nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được người phụ nữ của mình có con với người khác. Thật khó chịu …rất khó chịu…
…
Mãi cả gần tháng sau khi bị Tuyết Y làm bẽ mặt nơi đông người, Nhã Kỳ mới dám bước chân ra ngoài…Cô nhất định không cam chịu chuyện này, người khiến cô mất hết thể diện sẽ phải chịu hậu quả thích đáng…
Ông Đổng cũng mo mặt với các bạn bè thượng lưu của mình. Đứa con gái ông vẫn rất tự hào bỗng nhiên bị bỏ rơi ngay trong lễ đính hôn. Thật mất mặt.
Nhìn thấy Nhã Kỳ chỉnh chu ra ngoài, ông hỏi :
- Con đi đâu vậy?
Thấy ba mình đnag trong đjai sảnh, cô cũng lại ngối đối diện, ánh mắt mưu mô hịên rõ lên trong đáy mắt, miệng nói :
- Con không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, chuyện này con cần ba giúp một tay.
- Chuyện gì – Ông Đổng cau mày nói.
- …
……
- Tôi muốn gặp Hàn thiếu, tránh xang một bên.
Nhã Kỳ trừng mắt với cô thư kí ngoài phòng để được vào trong.
- Xin lỗi, cô có hẹn trước với Hàn thiếu không ạ?
- Cô biết tôi là ai không mà dám hỏi vậy.
- Tôi không biết nhưng đây là quy tắc của côngty thưa cô.
THấy cô thư ký không coi mình ra gì, Nhã Kỳ quắc mắt hùng hổ gạt phăng cô xang một bên xông xáo vào trong.
Cô thư ký ngã ập xang một bên, còn Nhã Kỳ nhanh chóng mở cửa và bấm khoá phòng lại.
Tuyết Y dời mắt khỏi đống hồ xơ bản thảo hợp đồng trên bàn ngước lên nhìn Nhã Kỳ hầm hầm bước đến, cậu đặt bút xuống, thả lỏng người nói :
- Có chuyện gì à?
- Anh đã làm tôi mất mặt giữa bao nhiêu người thế mà còn hỏi câu ngây thơ vậy à?- Nhã Kỳ bực tức xả một tràng – An