
có cách gì rồi à?
Tuyết Y cười lắc đầu :
- Chưa nhưng sẽ có thôi.
Ông Đình nhìn con chân chối…nước đến chân rồi mà vẫn bình thường như không. Đúng là đằng cấp điềm nhiên của nó còn vượt trội hơn ông rất nhiều.
…
- Con trai…
Vừa nhìn thấy mẹ, Ren chạy tọt đến bên cạnh :
- Mẹ, hôm nay con muốn đi chơi như lần trước.
- Lần nào – Tử Di hỏi lại.
- Đi với chú đẹp trai ấy, mẹ gọi địên cho chú ấy đến đây cùng đi luôn nhé.
Tử Di chợt khựng người lại khi con mình nhắc đến Tuyết Y…nụ cười gượg gạo nở trên môi, ngồi xuống nói :
- Con ghét chú ấy lắm mà. Sao tự nhiên lại…
Ren lắc đầu :
- Lúc đầu thì con có ghét nhưng về sau biết hoàn cảnh chú ấy…cũng đáng thương lắm.
- Hoàn cảnh – Tử Di chau mày – Hoàn cảnh gì?
- Thôi, mẹ cho cho con đi chơi đi, con sẽ kể cho mẹ nghe.
Tử Di cắn môi nghĩ ngợi rồi nói :
- Mẹ với con đi thôi nhé, chắc chú ấy bận rồi.
Ren thở hứat ra rồi cũng gật đầu :
- Vậy cũng được ạ.
Tử Di cười hiền nhìn con, cô xoa xoa lên đầu nó :
- Ngoan lắm. Đi ăn đã rồi mới đi chơi đấy..
Tuyết Y ngồi trong xe nhìn họ từ xa…Đôi mắt buồn nhưng miệng lại vô thức cười theo khi thấy hai mẹ con họ cười. “Sẽ sớm thôi…”
…
- San Phong…- Tử Di vô tình thấy San Phong đi ngang qua chỗ cô ngồi, cô liền đứng dậy gọi.
Nghe tiếng quen quen, cậu quay đầu lại…nhận ra Tử Di. San Phong tròn mắt nhìn cô..,vết thương cậu vẫn còn âm ỉ nê chưa đủ dũng khí gặp lại cô.
Cậu vội quay nhanh mặt đi bước nhanh hơn…
Tử Di thấy vậy, cô nhìn về phía tàu siêu tốc Ren đang ngồi trên đó, chắc là còn lâu mới hết lượt.
Tử Di vội vàng chạy theo gọi :
- San Phong à…
- San Phong…
Càng nghe tiếng gọi, bước chân cậu càng xải nhanh hơn, không dám quay đầu lại nhìn cô.
Chạy theo một đoạn khá xa…, người đông quá nên cô chẳng còn thấy cậu trong tầm nhìn nữa…
Dòng người đông đúc, Tử Di đứng im xoay người quanh nhìn xem cậu có lẫn đâu đó trong đám người đấy không…
Thấy thái độ của cậu đối với mình như vậy, cô càng cảm thấy mình đã có lỗi, nhưng biết làm sao hơn được,,,khi cô chỉ coi cậu như một người anh tốt.
Tử Di buồn bã cụp hàng mi xuống lững thững đi về chỗ đứa con mình chơi..
“Xin lỗi…”- San Phong đứg trong góc khuất nhìn theo bóng cô xa dần, gương mặt ưu thương, mắt như chứa đựng một bọc nứơc sắp vỡ…cúi đầu lặng lẽ quay lưng bước đi…
…
Ren nhìn quanh không thấy mẹ mình đâu…chờ cả một lúc rồi mà vẫn chưa thấy mẹ quay lại, Ren bắt đầu thấy lo lắng, cậu bé cứ đưa đôi mắt to tròn xoe của mình dõi vào đám đông qua lại tìm mẹ…nhưng chẳng thấy đâu.
Bước chân cậu bé bước đi trong vô thức…cứ bước đi để tìm mẹ.
Dù là có hơi sợ nhưng cậu bé vẫn không khóc, gương mặt chỉ hơi ngơ ngác nhìn mọi người đều lạ lẫm…
Đến khi đi được một đọan khá xa, Ren mới nghĩ lại…mình cần đứng đó để mẹ tìm dễ hơn.
Cậu bé quay đầu định đi về chỗ lúc nãy thì nhìn xung quanh, mấy ngã rẽ đều giống nhau, biết đi đường nào bây giờ…
Cậu bé cứ thế bước đi theo cảm tính nhưng càng đi thì lại càng loạn lên, không tìm thấy chỗ ban nãy…
…
Tử DI quay lại chỗ con chơi, cô nhìn quanh không thấy con mình đâu, cả trên phía tàu lượn kia toàn người lớn, không có bóng đứa trẻ nào cả…Vậy Ren đi đâu được…
Cô hốt hoảng vội vàng chạy đi lung tung quanh đó tìm..vẻ mặt lo lắng lo sợ con mình sẽ làm sao…vừa đi miệng cô vừa lẩm bẩm “Mẹ xin lỗi…mẹ xin lỗi…”.
Tìm mãi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Ren đâu, bước chân cô ngày càng nặng nề hơn, đôi mắt thất thần nhìn hàng trăm, nghìn người qua lại xung quanh…tự nhiên nước mắt chảy lúc nào cũng không biết.
Trong lúc này, chỉ còn Ren là ruột thịt suy nhất của cô mà thôi…Nó là có mệnh hệ gì chắc cô không còn muốn sống nữa mất. Nó chính là món quà ông trời đã tặng cô, sao cô lại có thể đánh mất được chứ…
Cô cố gắng lên bước chân mệt mỏi của mình đi quanh đó tìm thêm lần nữa…
…
Cứ đi mãi như vậy không phải là cách tốt, như thế sẽ lạc đường hơn nữa, Ren sờ trong túi quần mình…cậu bé thảơ hắt là buồn bã..Hôm nay mẹ lại không để ít tiền trong túi quần cậu rồi.
Ren trèo lên ghế đá ngồi ủ rũ, hai tay chống cằm, gương mặt phụng phịu…đứa trẻ lạc đường nào chắc chắn cũng khóc nhưng cậu bé lại không…hình như lý trí nó rất cao thì phải.
Ngồi một lúc, mắt Ren chợt sáng lên…nguyên cái bóng đèn hiện ra trong đầu cậu.
Ting…
Ren cười cười, cậu bé đi vào đám đông, rồi níu tay một người phụ nữ…
Bà ta nhìn xuống Ren :
- Cháu có chuyện gì thế.
Ren làm ra vẻ đáng thương :
- Bác ơi, bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không?
- Cháu định làm gì?
- Cháu bị lạc mẹ, bác giúp cháu nhé.
Bà ta nhìn đứa trẻ kháu khỉnh bé xinh giương đôi mắt nhìn mình mà động lòng không ngần ngại :
- Đây. Cần bác gọi hộ cho không.
- Dạ thôi, cháu biết dùng ạ.
- Ừ – Người phụ nữ cười nhìn đứa trẻ.
Ren ấn số mình nhớ trong đầu. Mà số cậu bé nhớ duy nhất chỉ có số của Tuyết Y thôi, còn Tử Di thì không vì có bao giờ cậu xa mẹ đâu mà phải nhớ làm gì.
Ren nhanh tay ấn số của Tuyết Y…
Tút…tút…
Chờ mãi một hồi mới có tiếng đáp. Ren mau mắn nhanh miệng nói :
- Chú ơi cháu bị lạc rồi – Gịong đứa trẻ kéo dài như lo sợ.
Tuyết Y ngồi bật dậy, cậu nói nhanh
- Chú