Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 7.00/10/564 lượt.

thì cậu sẽ nói cho Tử Di…mà nếu Tử Di biết cô sẽ lo lắng như vậy San Phong cũng sẽ mất vui.

Cô thở hắt ra, mở danh bạ của máy Sna Phong ra tìm tên Tử Di rồi gọi cho cô :

- …

- Là tôi, Ngữ Yên.

- …

- Cô muốn biết Hàn thiếu đang ở đâu thì đến tìm người này nhé…Số đt : 09xxxx

- …

Ngữ Yên đột ngột tắt máy, cô đi xuống tầng dưới…Tâm trạng hoàn toàn không thoải mái khi đã làm một chuyện như vậy. Sao cô phải dấu San Phong chứ. Cô không muốn cậu gặp lại Tử Di để khỏi phải đau lòng thêm thôi và cả khi thấy Tử Di lo lắng sốt sắng cho Tuyết Y sẽ làm San Phong không thở được mất thôi, giống như cô đã từng trải qua chuyện đó vậy…Như vậy việc làm của cô liệu có sai không.

Lững thững vừa đi vừa phân vân chuyện mình làm…cô có nên nói với San Phong hay không đây?

Nhìn thấy dàn nhạc bỏ trống bên trên khán đài…Ngữ Yên tự dưng muốn làm chuyện gì đó để khỏi phải suy nghĩ một chút. Cô đi tìm quản lý ở đó…

- Tôi có thể hát để kiếm tiền được không?

Tên quản lý nhìn nhìn Ngữ Yên săm soi từ đầu đến chân :

- Hiện cô đang làm gì?

Ngữ Yên hơi cúi đầu vẻ tội nghiệp :

- Tôi đã từng là ca sĩ hát tại phòng trà Cena nhưng vì xích mích với quản lý nên đã bị đuổi việc, Mong ông giúp tôi, chỉ cần tối nay thôi.

Tên quản lý chẹp miệng :

- Đúng là cô đã từng làm cho phòng trà Cena chứ?

NgỮ Yên gật đầu khẳng định. Tên quản lý gật gù thầm nghĩ “Những người hát trong đó đều hát rất hay…như vậy cũng tốt hiện cũng đang thiếu người hát ở đây”

- Được rồi…Tôi sẽ cho cô cơ hội, hát đươc thì tôi sẽ trả lương tối nay cho cô còn không thì…

- Ông cứ yên tâm

- Vậy được. Cô lên đi.

Ngữ Yên quay đi, khoé mịêng vẫn còn nét cười …Chỉ vài câu mà đã tin như vậy cũng làm quản lý được sao.

Cô bước lên trên giới thịêu rồi cúi đầu chào mọi người. Bắt đầu ngồi vào chỗ đánh piano…

….

San Phong ngoái đi ngoái lại không thấy Ngữ Yên, chờ cả 1 lúc vẫn không thấy đâu, cậu ngạc nhiên ra ngoài xuống tầng đi tìm cô…

Vừa bước xuống dưới San Phong đã sững người khi nhìn Ngữ Yên đang hát trên kia, cả giọng hát bất ngờ của cô nữa…Cậu hơi nghiêng đầu, đuôi mắt nheo lại đầy thú vị, miệng cong ẩn ý cười nhìn cô…

Một vì sao đang bay ngang qua

Nói với em rằng anh đã đi rất xa

Ngôi sao kia như đang một mình

Như chính em đang ở đây.

Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh

Nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay

Bước chân một đường có anh bên cạnh em.

Thời gian trôi còn lại tôi

Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi

Nụ cười anh, với cánh tay ôm đôi vai gầy.

Được gần anh, được yêu anh

Với em là một giấc mơ

Đừng xa em, đừng quên em anh nhé!

Lại gần để giây phút ấm áp

Hãy để em được ôm anh trong một ngày

Em sẽ đi, đi rất xa…

Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt ướt nhòa

Yêu anh yêu trọn đời, anh có nghe chăng

Lời em nói bên cạnh: I love you.

* Lại gần đây, hãy để em được ôm anh dù chỉ một lần…

…..

Tử Di vội vàng vừa chạy ra ngoài lấy xe vừa gọi điện ngay cho ông Đình..

- Chủ tịch…

….

Vũ Thanh chau mày nhìn nhìn số điện thoại lạ trên màn hình điện loại, miệng chặc lưỡi nhìn nó bắt đầu tưởng tưởng đủ thứ chuyện như thể là nó sẽ đến vậy “có khi nào mấy tên kia phát hiện ra cậu biết bí mật của họ rồi gọi đến đe doạ cậu không????”

Vũ Thanh hơi rùng mình, nhưng tiếng chuông cứ đổ mãi làm cậu khó chịu…Bàn tay từ từ đưa đến cầm điện thoại lên…ấn nút xanh đưa lên tai, miệng nuốt khan :

- Ai vậy?

- …

- Vậy à?. Được rồi, vậy cô đang ở đâu?

- ,,,

- Chờ tôi một lát sẽ đến ngay.

- ….

- Vâng.

Cậu tắt máy đứng dậy thay nhanh quần áo đi đến chỗ hẹn.

,,,

- Ba à, còn một người ba đã bỏ quên rồi đấy.

- ,,,

- Người mà Hàn thiếu yêu nhất trên đời…ba cho người đến đón cô ta đi theo tên khốn đấy luôn đi.

Ánh mắt đầy tàn độc của Nhã Kỳ nhìn về phía Tử Di

- ….

- XX NVT, ba cho người làm nhanh vào nhé, hình như cô ta đang có hẹn với ai đó,

- …

- Vâng.

Nhã Kỳ ném máy xang một bên xe, miệng nhếch lên mắt sáng như rắn độc ngồi chờ đợi vở kịch hay để xem…Trong lúc chờ đợi, Nhã Kỳ lôi mấy tấm ảnh vừa rửa ra hình để xem…

Đáy mắt chứa đầy sự đắc ý, trong lòng có chút mừng thầm, cô nghĩ dường như trời cũng muốn giúp cô trả được mối hận này…Chỉ có Nhã Kỳ này mới có thể phụ người khác chứ còn ai đó muốn phụ cô thì không xong đâu…



Đang đi tự nhiên xe lại trục trặc, Vũ Thanh xuống xe, chau mày đá vào nó…Tự nhiên sao đúng lúc vậy cơ chứ.

Cậu lấy máy gọi ngay taxi mãi mới có xe…Vũ Thanh vắt nghiêng chân khoanh tay dựa mông vào đầu xe chờ đợi và chờ đợi…

Phải một lúc lâu mới có xe đến, Vũ Thanh vội vàng lên xe thật nhanh chóng…



Tử Di đang đứng chờ ở cổng côngty đột nhiên có chiếc xe 6 chỗ đen xì đỗ xịch trước mặt , chúng rần rần mở cửa nhanh chóng bê chỏng cô lên xe rồi kéo rầm cửa lại phóng vút đi làm cô không kịp kêu la…chỉ ú ớ được vài tiếng rồi ngất hẳn vì thuốc mê chúng bịp vào mồm mình…

Vừa lúc Vũ Thanh xuống xẽ nhìn thấy cảnh đó…Cậu chau mày nhìn theo biển xe. Rồi nhìn quanh không thấy cô gái nào chờ mình như đã hẹn…Sực hiểu ra, mịêng cậu bật thốt :”Chẳng nhẽ,,,”

Vũ Thanh vội vàng chui ngay vào taxi dục :

- Theo chiếc xe phía trước cho tôi, nhanh lên.

….

Vũ Thanh