Old school Swatch Watches
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

i gần, đứng trước mặt Tuyết Y, ánh mắt hơi cong lên ẩn ý cười nhìn cậu, nhẹ giọng nói :

- Xin lỗi, em không có ý đấy…

- Tôi đã nói bỏ đi rồi. Về thôi – Gịong nói Tuyết Y vẫn có phần khó chịu.

Tử Di bước gần thêm vài bước, vòng tay ôm lấy Tuyết Y làm cậu sựng người lại, mọi hoạt động đều chững lại…ánh mắt mở lớn, hai tay vẫn giang rộng đứng hình không vòng qua ôm lại cô.

- Xin lỗi…Em mới là người bước vào cuộc đời anh, em mới là người làm phiền anh…Xin lỗi…- Gịong cô thật êm, cũng thật mát lành như cơn gió mùa thu này vậy…

Gương mặt Tuyết Y chợt đổi nét..Cậu ôm lấy vai cô khẽ cười…Một nụ cười thật rạng ngời hạnh phúc…

Tất cả đều suôn sẻ…Cậu cứ nghĩ con đường mình đi sẽ chẳng bình phẳng nữa…nhưng giờ đây lại hoàn toàn ngược lại…

………….

………

- Gia Linh, em làm sao vậy?

- Anh không biết thật hay giả vờ không biết…- Gương mặt cô đầy nước mắt, vừa khóc vừa nhìn cậu.

San Phong chau mày, phẩy tay quay đi, miệng nói :

- Em kích động quá rồi đấy, để lúc khác nói chuyện đi.

Gia Linh chạy đến ôm chầm lấy lưng San Phong, vừa nấc vừa nói :

- Sao anh không để ý đến em, em có gì kém Ngữ Yên sao…

San Phong gỡ tay Gia Linh ra khỏi người mình, cậu quay lại, mặt

khổ sở nhìn cô :

- Em sẽ tìm được người hơn anh thôi. Anh thật sự chỉ coi em là em thôi không còn gì hơn thế. Nếu em cứ thế này, anh nghĩ ngay cả đến anh em cũng không làm nổi nữa đâu.

Gia Linh vừa lắc đầu vừa khóc níu lấy tay San Phong:

- An..h…kh..ô…ng…th…ể…đ…ối…x..ử…v..ới…em..nh…ư..vậy được…

Dần cảm thấy mệt vì giải thích nhiều, San Phong cau mày :

- Anh đối xử với em thế nào. Anh không yêu em, chẳng nhẽ em bắt anh phải yêu em. Với lại anh đã có vợ và anh rất hài lòng về vợ anh. Anh không muốn giữa chúng ta lằng nhằng nữa. Anh- không- yêu-em-bây giờ là vậy, về sau cũng vẫn là vậy.

Gia Linh khụy sụp xuống đất khóc ngất :

- An…h

San Phong nén tiếng thở dài, ngồi xuống gần cô, lau nước mắt cho Gia Linh, giọng có phần dịu lại :

- Thà đau một lần rồi thôi. Anh đã từng có cảm giác như em bây giờ nên anh hiểu được điều đó.

Nói xong, San Phong đứng dậy ra ngoài tránh mặt, tạm thời cho cô mượn phòng làm việc làm chỗ giải toả…Cậu tin, cô sẽ hiểu được ý cậu…Bản tính Gia Linh vốn không phải u mê bất ngộ…

…..

Khực…

Tử Di đang quay lưng lại ném hoa cưới cho mọi người bắt thì chẳng may lại giẫm vào gót váy dài lê thê, cô ngữ ngửa ra sau …

Ái…

Tử Di kêu lên vì ê… Tuyết Y vội vàng ngồi xuống đỡ cô :

- Sao vậy,,,

Mọi người trố mắt nhìn Tử Di, không hiểu lý do vì đâu tự nhiên cô ngã…

Tử Di chau mày nhìn Tuyết Y, vừa níu tay cậu đứng dậy vừa nói

- Em bảo anh váy cưới ngắn có phải dễ hoạt động hơn không..hơn không?

- Ngắn cái gì, có chồng có con rồi còn thích hình tượng sexy girl nữa à – Tuyết Y nạt lại..

- Ba, mẹ phải giữ hình tượng đẹp trong ngày cưới chứ…- Ren khoanh tay đứng nhìn hai phụ huynh chẹp mịêng lắc đầu…

Tuyết Y lẫn Tử Di quay xang nhìn Ren cùng đồng thanh :

- Trẻ con lại chen vào chuyện người lớn…

Mọi người có mặt ở đó cùng cười rội lên…

Gia Linh bắt được hoa cưới… , San Phong chau mày nhìn xang Ngữ Yên :

- Em trả nhanh nhẹn gì vậy. Phải lao vào chộp lấy chứ…

- Để làm gì? – Ngữ Yên vẫn điềm tĩnh từ tốn hỏi.

- Tặng anh…- San Phong cười cười – Em tử bỏ ý định theo đuổi anh rồi đấy à…

Ngữ Yên gật đầu :

- Hình như anh đang theo đuổi lại em thì phải.

San Phong bật cười, cậu nhún vai chịu thua lý :

- Có lẽ….

Tin…tin…

San Phong lấy máy trong túi ra, cậu có tin nhắn.Ngữ Yên quay mặt đi chỗ khác, cậu đủ hiểu ai gửi tin cho San Phong những vẫn im lặng không xen quá nhiều vào chuyện riêng của cậu.

“Hôm trước mất mặt quá, em xin lỗi, gửi cả lời xin lỗi của em đến chị dâu vì chuyện đã qua nhé. Em phải đi du lịch xả stress một thời gian thôi. Chúc hai người hạnh phúc *cười* “…….

Miệng San Phong thoáng nét cười…Cũng phải thế chứ.

….

Song Linh che miệng cười kiểu thục nữ :

- Anh kém tuổi Hàn thiếu mà đã giỏi vậy sao?

- Cũng tạm thôi, em quá khen rồi – Gia Linh cười cười đưa ly rượu vang lên nhấp môi…

Lại một anh nữa nằm trong danh sách “trai đẹp” của cô khai quật rồi…



Thừa Ân tìm mãi trong đám bên ngoài hoa viên, không thấy Gia Linh đâu, cậu chau mày khó chịu…”Lại lượn đi đâu rồi không biết..”

Cậu đi vào trong sảnh thử tìm kiếm xem sao…Y rằng. Thừa Ân cắn môi, mặt hầm hầm sát khi tiến tới đôi “cẩu nam nữ” kia…

Gần họ, miệng cậu lại nhoẻn ra nụ cười, khoác tay lên eo Song Linh làm cô lạnh người thụt lùi xang bên khác :

- Anh…

Thừa Ân mạnh tay kéo người Song Linh lại gần mình, làm tên kia nhíu mày khó hiểu.

Thừa Ân hơi cười nhìn Song Linh ánh mắt như răn đe ngầm, nói :

- Em đi đâu, làm anh tìm nãy giờ.

- Cái gì vậy…- Song Linh đẩy người Thừa Ân ra, cô nhìn cậu mặt nhăn lại…

Không nhin được, Thừa Ân quay xang tên trai đẹp kia cười cười :

- Xin lỗi anh, tôi phải nói chuyện với người yêu tôi một lát…

Tên kia cũng gật gật trong vô thức, mặt trả hiểu gì…

Thừa Ân lôi tuột Song Linh ra ngoài, cậu nhìn cô :

- Vị trí cô là gì rồi?

- Phó phòng.

- Phó thì phải phò tá trưởng chứ. Cứ đi lang thang tìm trai vậy.

- Này, đấy là ở côn