Polly po-cket
Hoa Vô Lệ

Hoa Vô Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

mình, dù gì cô cũng đang là tình nhân của Hàn thiếu người nổi tiếng máu lạnh mà…Đến nước này rồi chắc chắn thế nào mọi việc cũng lộ thôi thà tự nhận mọi việc cho nhanh…

San Phong đứng dậy, kéo tay Tử Di đi theo, Tử Di không hiểu gì, cô cũng vội bước theo đà.

Đan Băng trố mắt nhìn San Phong “Anh định làm gì vậy???”

San Phong nhẹ cười gật đầu chào Tuyết Y:

- Không ngờ lại gặp Hàn thiếu ở đây.

Tuyết Y tỏ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười lại:

- Ồ Huỳnh tổng cũng đến đây à? Vậy thì ngồi cùng đi cho vui.

Tử Di ngạc nhiên khi San Phong lại ké mình cang bàn Tuyết Y làm cô bối rối vội cúi đầu không dám nhìn vào Tuyết Y. Người Tử Di sợ đối diện nhất lúc nào cũng là Tuyết Y…cô không bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như đáy hồ đông ấy…một gương mặt đẹp mà lạnh lẽo kể cả lúc cười…

Tuyết Y nhìn Tử DI, cậu cười nói:

- Anh nhớ giờ này em đã tan học và có mặt ở nhà rồi chứ.

Hai tay Tử Di đặt dưới đùi, chún xoắn lại nhau không biết nên nói thế nào đây. Cô im lặng…San Phong vội lên tiếng đỡ lời:

- Tôi vừa gặp Tử D ở đường nên mời cô ấy đi ăn luôn. Hàn thiếu không ngại chứ?

Tuyết Y cười nhẹ lắc đầu:

- Đương nhiên rồi. Được Huỳnh tổng quan tâm như vậy Tử Di cũng có phúc đấy chứ nhỉ.

Câu hỏi như xoáy vào Tử Di làm cô càng khó xử. Đan Băng thấy tình thế căng thẳng quá, cậu chen vào ngay:

- Ăn ăn đi chứ…

San Phong cũng muốn làm giãn tình hình, cậu liền nói:

- Hàn thiếu cũng dùng đi chứ.

Tuyết Y kín đáo liếc mắt xang Tử Di như dằn mặt cô. Tử Di quay đi luôn không dám nhìn vào cậu…

• Ôi…. – Một giọng nữ vàng cất lên dài ngoằng làm mọi người ngoái lại nhìn, Đan Băng vừa thấy người đó đã bỏng cả mồm nguyên miếng thịt bò trong miệng rơi luôn xuống đất.

San Phong mừng thầm vì sự xuất hiện của người này sẽ cứu vãn cái tình thế im lặng này.

Nhã Kỳ hớn hở chạy ngay đến cạnh Tuyết Y miệng cười tươi rói:

- Chúng ta thật có duyên đi đâu cũng có thể thấy nhau…

Đan Băng lườm lườm Nhã Kỳ, cậu vốn đã ghét tính õng ẹo nổi tiếng của Nhã Kỳ rồi giờ nhìn cô cà chớn lại càng ghét hơn.

Liếc xang thấy mọi người nhìn mình Nhã Kỳ, tự thấy mình hơi xớn xác cô liền cười trừ:

- Ôi có cả Huỳnh tổng cả Đan thiếu ở đây nữa. Tôi thất lễ quá.

San Phong cừoi cười:

- Không có gì, Nhã thư cùng ngồi xuống cho vui.

Không cần mời Nhã Kỳ cũng đã tự ngồi rồi. Cô kéo ghế xang cạnh sát Tuyết Y, giọng lại vang lên không ngại ngần:

- Hàn thiếu nhớ đã hứa gì với em không?

Tuyết Y cười nhẹ, nhìn NHã Kỳ:

- Anh có hứa gì với em sao?

- Anh …- Nhã Kỳ tức nghẹn lời.

Chưa có ai dám quên chuyện hứa với Nhã Kỳ này mà Tuyết Y dám. Nhã Kỳ băm môi, cô nhịn cơn giận xuống, cô tự hiểu làm cương với Tuyết Y cũng là tự chuốc hoạ vào thân thôi.

- Sao Hàn thiếu nhanh quên thế. Hôm qua vừa hứa sẽ đi cùng em đến buổi party của Song Linh mà.

Tuyết Y cười gật đầu:

- Ra là chuyện đấy. Đương nhiên anh sẽ đi cùng em rồi.

- Hihi…cảm ơn Hàn thiếu.

Không kìm được sự sung sướng, Nhã Kỳ hôn cái chụt vào má Tuyết Y làm 3 người còn lại sững người, miệng há hốc ra.

Tử Di ngồi đối diện Tuyết Y mắt mở tròn xoe miệng hơi há ra. Còn hai người kia, nuốt nước bọt rồi quay lơ đi. San Phong nói mát:

- Ước gì mình cũng được như thế.

Tự nhiên San Phong quay phắt xang Tử Di mắt chớp chớp:

- Di 33 à…

Nghe tiếng gọi không bình thường cho mấy, Tử Di từ từ quay mặt xang San Phong, thấy mắt cậu long lanh nhìn như con cún , miệng cươfi cười gian xảo. San Phong hếch hếch mặt:

- Chúng mình cũng thử cảm giác bất ngờ ấy được không.

Đan Băng vừa nghe xong miếng thịt bò trong miệng cậu suýt bắn ra ngoài. Nhã Kỳ miệng lập bập không tin mình lại nghe những lời đó xuất phát từ miệng San Phong. Tuyết Y cũng sốc nặng, cậu ở đây mà San Phong dám nói những lời tán tỉnh với Tử Di một cách trắng trợn như vậy. Đúng là không xem Hàn thiếu này ra gì mà.

Tử Di còn choáng hơn cả 3 người kia, cô lúng túng không biết phản xạ ra sao, miệng lắp bắp:

- Gì…gì…cơ…?

San Phong nhìn mọi người một lượt ai cũng nhìn mình đầy căng thẳng, cậu bật cười:

- Đùa thôi mà…

Tử Di thở phào nhẹ nhõm cả người. Đan Băng lườm lườm San Phong rồi lại tập trung ăn, Nhã Kỳ trề môi:

- Huỳnh tổng đùa mà mọi người lại tưởng thật đấy. À nghe nói Huỳnh tổng rất thích cô Di đây à?

Tuyết Y cười mím, cậu thừa biết Nhã Kỳ cô hỏi như thế để làm gì. San Phong cũng đâu ngu để không hỉêu ra dụng ý của Nhã Kỳ. Cậu nhún vai:

- Có lẽ…

- Ồ…vậy thì hay quá còn gì…

- Hay ? – San Phong hỏi lại.

- Chắc chắn buổi party của Song Linh Huỳnh tổng cũng được mời dự chứ.

San Phong gật đầu. Nhã Kỳ tiếp:

- Tốt quá rồi, vậy thì Huỳnh tổng nên mời cô Di đây đi chung cho có cặp chứ.

Nhã Kỳ nói San Phong mới nhớ. Cậu như mở cờ trong bụng, mặt vẫn thản nhiên nói:

- Cũng được đấy chứ. – Nhìn xang Tuyết Y, San Phong nhẹ cười:

- Hàn thiếu đồng ý chứ.

Tuyết Y nhìn lại, miệng cũng cười:

- Cái đấy Huỳnh tổng nên hỏi Tử Di chứ.

Không cần nói nhiều, chỉ nghe vậy San Phong đã đổi hướng luôn xang Tử Di. Trong khi cô đang ngồi đần mặt không hỉêu gì:

- Em đi cùng anh nhé, Hàn thiếu đã đồng ý rồi.

Câu nói quá không ngoan của San Phong làm Tuyết Y hơi khó ch