
nói.
Qúach giám hớn hở đưa tay lấy điện thoại của mình, cậu định bước ra ngoài thì nghe có tiếng chuông.
“Lại một số lạ nữa..”
- Alô
- …
- Ông là ai?
- …
- Vâng…
Qúach giám quay lại chuyển máy cho Hàn thíêu:
- Người lúc nãy cần gặp anh.
Tuyết Y dừng tay, nhận lấy điện thoại:
- Có chuyện gì nữa sao?
- Chúng ta có thể thương lượng về tiền chuộc.
- Bao nhiêu – Tuyết Y dựa lưng ra sau.
- 1tỷ rưỡi.
Tút……………….
Tuyết Y lập tức cúp máy. Sao cậu lại phải tốn thêm tiền để chuộc Tử Di chứ. Số tiền cậu đã bỏ ra mua cô sống cùng mình 1 năm là quá đủ rồi.
Tít..tít…
Lần này Tuyết Y mở máy, cậu chưa kịp lên tiếng hỏi bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói của một giọng hẳn là tức tối lắm:
- Nếu mày đã không muốn nó nữa thì để tao chơi với nó vậy…hâhhaha
Xoạc……cứu….cứu cứu tôi với…. các anh đừng làm thế….làm ơn đi….hôhho em nghĩ các anh tha cho em à…hoho… (Vợ Thịnh tổg giả Tử Di gào thét)
Bên kia đầu dây những âm thanh xé vải kêu cứu vang lên…cùng với những giọng cười dâm đãng xen vào làm Tuyết Y nhíu mày khó …Cậu từ từ nói:
- Ở đâu?
Cuối cùng Tuyết Y cũng đã đồng ý… Bên kia dây tiếng cười Thịnh tổng cười ngất:
- Hahahaha…haizz…người đẹp trong tay tao dù thế nào mày cũng chấp nhận thôi. Vậy thì hãy mang tiền đến chỗ xxxx
Tuyết Y chợt đề ra ý kiến:
- Tôi vừa nghĩ ra một vụ làm ăn sẽ có lãi hơn vụ này của ông đấy.
- Nói thử xem.
- ….
- Nghe cũng được. – Thịnh tổng cau mày – Mày đừng nghĩ sẽ giở trò ở đây được.
Tuyết Y bật cười khan:
- Liệu tôi giở trò ông đoán được sao?
Ông Thịnh im bặt, đúng là mồm mép lợi hại. Ông ta nén cơn bực xuống:
- Thôi được tao sẽ tin mày. Bây giờ thì đến …đi sẽ có người đến đón mày. Nhớ là đi một mình đừng để tao phát hiện ra có người thứ hai.
- Ừm.
Tuyết Y tắt máy, môi cười gian tà…
Qúach giám thấy nụ cười đó là hiểu có chuyện gì đó đang xảy ra…
- Có chuyện gì sao Hàn thiếu?
- Không có gì. – Tuyết Y đứng dậy, cậu cầm khoá xe và chiếc áo khoác trên thành ghế, vừa đi vừa nói – Tạm thời tôi vắng mặt 1-2 ngày cậu giải quyết mọi chuyện giúp tôi nhé. Còn điện thoại cứ cho tôi mượn đi.
- Cậu lại đi đâu nữa?
- Du lịch – Tuyết Y cười nửa miệng lại còn nháy mắt với Qúach giám nữa chứ làm cậu điếng hồn.
Qúach giám rùng mình lắc đầu. Cậu nhìn theo chiếc điện thoại mà tiếc nuối, mới được lương đổi con galaxy s2 giờ lại vào tay Hàn thiếu không biết cậu ta có giữ cẩn thận không hay lại vứt lăn vứt lốc xước hết màn hình của mình. Mà Tuyết Y có điện thoại chứ phải không có đâu, cậu lúc nào cũng đưa cạc của Qúach giám cho những người cỡ vừa còn cỡ to cậu mới cho số chính của mình. Qúach giám toàn đứng gốc hứng dừa . Cậu chẹp miệng, lại phải lấy máy bàn gọi cho người yêu rồi…
….
Tuyết Y một mình lái xe đến chỗ hẹn. Cậu bước xuống nhìn quanh nơi vắng vẻ đó, không có ai cả… cậu lôi điện thoại gọi lại số ban nãy:.
- Tôi đến…
Bộp……
……..
Cuộc họp kết thúc…
San Phong mở máy ra thì có vài cuộc gọi nhỡ. Lúc đang họp mà cậu thấy lòng nóng như lửa đốt, cảm giác rất nôn nao…Linh cảm của cậu trước giờ rất đúng, những khi cậu như vạy thường hay có chuyện gì đó đang xảy ra…
San Phong gọi lại cho số vừa gọi mình thì thuê bao, cậu cau mày nắm chắc điện thoại trong tay…Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy bất an thế này. Hay cuộc họp quá căng thẳng nên cậu ấy vậy sao. Cũng không phải, trước đến giờ kể cả chuyện khó đến đâu cũng không làm cậu có cảm giác này sao lại có chuyện vì cuộc họp không như dự tính thôi mà bồn chồn khó tả…
Cậu về phòng ngồi phịch xuống salong đầu óc cứ nghĩ lung tung trả ra một vấn đề cụ thể nào hết…
…..
Tuyết Y ong ong đầu…cậu tỉnh lại thì đã bị bịp kín mặt bằng một bao vải đen xì, tay chân bị chói chặt ngồi im trên một chiếc ghế gỗ…
- Điều này tao làm được…hốhố… di quy ka kịch…haha…Hai…bốn. Tớ về nhé.
- Ấy…ấy…cầm lên….đây là cái chợ nhà mày à…Hai mà to à. Tứ quý…haahaha….
- Hú…chết chưa con…hâhha tinh tướng à….
Chắc là tiếng bọn bắt cóc đang đánh lốc.
Thật khó chịu khi bị trùm đầu bằng cái túi đen ngòm không nhìn thấy ánh sáng gì này.. Tuyết Y ho khan để kéo sự chú ý của mấy tên đang cờ bạc kia.
- Ô hô…Cuối cùng Hàn thiếu đã tỉnh rồi à.- Một giọng nói quen quen vang lên.
Tuyết Y không tỏ thái độ bực tức khi bị bắt như này mà cậu vẫn rất điềm đạm nói:
- Có thể bỏ cái khăn này xuống được không.
- Ồ nô…- Tên trọc đi cạnh bon chen.
Ông Thịnh lườm hắn, tên trọc im bặt. Ông ta lên tiếng:
- Hàn thiếu muốn là được thôi…
Thịnh tổng hất mặt xang tên kính đen, hắn gật đầu bước đến kéo bao bịp mặt xuống. Bên trong vẫn còn một lớp vải bịp mắt nhưng Tuyết Y vẫn có cảm giác thoáng đãng hơn trước.
Cậu nói:
- Ông đã thả người chưa?
- Hoho….Mày nghĩ tao thả à.
Tuyết Y nhún vai, cậu cười khẩy:
- Nếu chưa thả, ông sẽ không nhận được một xu nào đâu.
Ông Thịnh gằn tiếng :
- Mày đang doạ taon đấy à.
Nghe giọng nói này,giờ thì Tuyết Y đã biết người đó là ai… Cậu vẫn thư thả đáp:
- Cũng là đối tác sắp làm ăn với nhau thì ít ra ông cũng phải hiểu tính tôi đôi chút chứ …Thịnh – tổng.
Tuyết Y nhấn mạnh tên cuối câu, cậu cười lộ ra hắn hàm răng trắng bóng đều tăm tắp…