
iệc của Tuyết Y đến đần bàn làm việc của cậu mở ngăn bàn ra thấy một đống cacbizit. Cô vội vàng cầm nó lên xem từng tấm một nhanh chóng, mắt Tử Di sáng lên khi thấy thứ mình cần.
Cô dừng mắt lại tấm cạc của bác sĩ Từ Vũ. Tử Di vừa nhìn nó vừa bấm số địên thoại trong đó,…
- Tôi nghe, cho hỏi ai vậy ạ?
- Bác sĩ Vũ, anh đến nhà Hàn thiếu ngay nhé.
- Cậu ấy bị làm sao à?
- Vâng, vâng anh mau đến nhé.
- Ừm.
Từ Di tắt máy, cô vội vàng trở lại ngồi trước phòng Tuyết Y, sợ cậu xảy ra chuyện gì lại không có ai mà kêu.
Cô đi qua qua lại lại trứơc phòng cậu mà không dám vào cho đến khi nghe tiếng xe chạy vào sân.
Ít phút sau Từ Vũ đã lên tới phòng Tuyết Y. Thấy Tử Di đang đứng ngoài, cậu ngạc nhiên hỏi :
- Sao cô không vào trong, đứng đây làm gì?
Tử Di cười ngượng ngập :
- Anh đến là được rồi. Anh vào xem Hàn thiếu sao rồi, cần làm gì cứ gọi tôi nhé.
- Ừm, được rồi.
Cậu bước vào trong, cửa vẫn mớ, Tử Di đứng né xang một bên để tránh cho Tuyết Y không nhìn thấy mình. Vẻ mặt lo lắng hịên rõ lên khuôn mặt xinh đẹp.
Lúc sau thấy Từ Vũ bước ra vẻ mặt không mấy khả quan nhìn cô chẹp miệng lắc đầu…
Tử Di vội vàng hỏi :
- Hàn thiếu bị sao vậy?
Hazi…tiếng thở dài khiến Tử Di càng sốt ruột thêm :
- Anh nói gì đi chứ.
- Hàn thiếu…bị rối loạn thần kinh tim.
- ?- Đôi mắt sửng sốt to tròn của cô giương lên nhìn vị bác sĩ.
Từ Vũ tiếp :
- Cô nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Những người bị bệnh này rất dễ cáu gắp nên cô cố chịu nhé.
- Vậy cần làm những gì ?
Từ Vũ đưa mẩu giấy vào tay Tử Di :
- Đây là thuốc. Cô nhớ dặn cậu ấy tối đi ngủ, hạn chế dùng những thứ có chất kích thích.
- Vâng, cảm ơn anh – Tử Di gật đầu.
- Không có gì, vậy tôi xin phép trước.
- Vâng, anh đi cẩn thận.
- Ừm.
….
Tử Di ngập ngừng bước vào phòng Tuyết Y.
- Có chuyện gì vậy? – Tuyết Y mỏi mệt nghe máy.
- …
- Anh không khoẻ để khi khác chúng ta gặp nhau .
- …
- Ừm. Tuỳ em.
Cậu tắt máy vứt xang một bên giường. Thấy Tử Di đang đến gần mình, Tuyết Y cau mày :
- Cô vào đây làm gì.
Tử Di đặt tô cháo và một nắm thuốc để sẵn lên trên bàn, cô đưa mắt nhìn sắc thái biểu cảm trên mặt Tuyết Y rồi mới cất lời :
- Anh ăn đi rồi uống thuốc, bác sĩ có dặn anh nên đi ngủ sớm.
Nói xong cô liền quay đầu bước đi. Tuyết Y ngồi dậy dựa lưng vào tường, lên tiếng :
- Cô đã ăn gì chưa?
Tử Di quay đầu lại nhìn khi cậu đã lên tiếng hỏi lại mình, cô lắc đầu :
- Chưa, anh muốn ăn à?
Tuyết Y phẩy tay, cậu dở chăn ra xỏ đôi dép trong nhà rồi đứng dậy, đầu cậu chao đảo như sắp ngã đến nơi, nếu càng nằm lỳ thì càng nặng hơn mất. Cậu bước từ từ từng bước, miệng nói :
- Cùng ăn đi.
Vừa nói cậu vừa lướt ngang qua mặt Tử Di, cô bần thần một lúc mới bước theo sau cậu.
Vào phòng ăn, hai người ngồi đối diện nhau giữa một chiếc bàn bầu dục dài ngoẵng, Tuyết Y ngồi xuống nhìn đống đồ ăn sẵn trên bàn, cậu hơi ngạc nhiên khi không hôm nay lại làm nhiều thế này :
- Có chuyện gì à – Cậu n’hìn Tử Di lạ lẫm hỏi.
- Chuyện gì ?- Tử Di cũng không hiểu ý nhìn TuyếtTuyết Y, liền hỏi lại.
Tuyết Y nhẹ lắc đầu, người cậu đang khó chịu nên không muốn nói nhiều chút nào.
Nhìn sắc mặt bạc nhược của Tuyết Y tự nhiên cô bỗng thấy lo lắng khi nghe Từ Vũ nói đến căn bệnh của cậu. Tuyết Y im lặng ăn, Tử Di căng thẳng nhìn nét mặt cậu khi ăn những thứ do tay mình làm, không biết có hợp khẩu vị của cậu không. Có lẽ đây là lần đầu hai người mới có thể cùng ngồi ăn cơm ở nhà với nhau như vậy.
- Chuyện đó…- Tử Di ngập ngừng lên tíêng – Tôi…xin lỗi.
- Chuyện gì – Cậu không nhìn lên cô mà hỏi.
- Tôi không biết là…
Bỗng nhiên hai người nghe thấy có tiếng xe đậu lại trong sân, Tử Di ngừng ngang câu nói của mình, cô đứng dậy :
- Để tôi ra xem.
Tuyết Y chẳng nói chẳng rằng, cậu chỉ lẳng lặng ngồi ăn…
…
- Hàn thiếu…anh bị ốm sao?
Chưa thấy dáng đã thấy giọng. Chỉ vừa bước đến ngưỡng cửa, Tuýêt Y đã nghe thấy tiếng nói mĩ miều của Nhã Kỳ rồi, cậu đặt đũa xuống, lau miệng đứng dậy :
- Xang phòng anh chúng ta nói chuyện.
Tự nhiên lời đề nghị của Tuyết Y lại làm cho hai cô gái kia có hai tâm trạng khác nhau tại cùng một thời điểm khi câu nói vừa dứt.
Tử Di nhìn Tuyết Y, hai hàng mày phượng khẽ cau lại. Cô không hiểu sao Tuyết Y lại có thể đề nghị “như thế”. Cô nhìn cậu chăn chối, “vào phòng” , nếu nói chuyện thì ra phòng khách cũng được mà.
- Cô Di, làm cho tôi một café, một cam ép.
Nói xong Tuyết Y bước đi luôn, Nhã Kỳ nhìn Tử Di đang đứng mắt vẫn còn trợn tròn nhìn theo Tuyết Y, Nhã Kỳ đi lại gần Tử Di nói thật khẽ đủ cho một mình cô nghe rõ :
- Hàn thiếu là của tôi, nên biết thân biết phận đi đồ mạt hạng.
Nhã Kỳ cười khẩy rồi bước nhanh theo chân Tuyết Y, cô thầm cười vì nghĩ Tử Di chắc cũng chẳng là gì trong mắt Tuyết Y nên cậu mới đối xử như thế với Tử Di.
Điều đó làm Nhã Kỳ càng muốn chiếm được người đàn ông trăng hoa này, sẽ bằng mọi cách để bước chân vào làm Hàn thiếu phu nhân mới được.
…
Tuyết Y ngồi xuống salong trong phòng mình :
- Em cũng ngồi đi.
- Dạ – Nhã Kỳ thỏ thẻ vuốt váy ngồi xuống khép nép.
Tuyết Y nhìn lên cô, miệng hỏi :
- Em có chuyệ