
mừng quay đầu nhìn cô, lại phát hiện cô đã
tiến vào trạng thái nửa mơ, căn bản không nghe anh đang nói cái gì.
“Có thể……” Cô lẩm bẩm mơ mơ màng màng đáp lại, không đến một giây sau thì bất tỉnh nhân sự.
Người phụ nữ này lại dám ngủ mất!
Nam Cung Thần Võ tức giận trừng mắt nhìn cô, khẽ gọi:“Này, Cao Lục! Cao Lục!”
Cô không đáp lại, chỉ có khóe miệng hơi nhếch phát ra tiếng phù phù khe khẽ.
Anh quả thực bị đánh bại, ai đời có loại phụ nữ nào ngủ trên xe đàn ông còn khẽ ngáy?
Thực chịu không nổi, sớm biết thế đã bảo cô tự đi mà lái xe.
Âm thầm trợn trừng mắt, anh dặn lái xe đi nhanh một chút, nhưng vừa vặn
rẽ ngoặt một cái, cô thuận thế ngã về phía anh, đầu dựa vào vai anh.
“Chậc!” Anh lập tức ghét bỏ đẩy cô ra.
Cô đổ người sang bên kia, đầu đập vào cửa kính xe, cộp một tiếng rất
lớn, kính trên mũi còn rơi xuống, nhưng cô nhưng vẫn hồn nhiên ngủ say
như con heo.
Như vậy mà còn ngủ được?
Anh trố mắt lấy làm ngạc nhiên, tức mà không có chỗ xả, đành phải giúp
cô nhặt kính lên, lúc này mới phát hiện kính này không có độ.
“Không có việc gì đeo kính để làm gì? Ngại mình chưa đủ già sao?” Anh lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn cô.
Trên tư liệu, Cao Lục đã hai mươi chín tuổi, là bà già còn lớn hơn anh
hai tuổi. Anh chưa từng cẩn thận chú ý diện mạo của cô, chỉ cảm thấy cô
rất nhỏ, ngũ quan cũng thực bình thường.
Nhưng bây giờ nhìn kỹ, bộ dạng cũng khá xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua còn
trẻ hơn tuổi thực, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn hơi
xoăn. Người không biết có lẽ sẽ cho rằng cô mới hai mươi lăm, hai mươi
sáu tuổi.
“Người như thế nói là giáo sư nghiên cứu gien ở đại học? Ai sẽ tin chứ?” Anh khinh thường hừ một tiếng, nhét kính vào túi của cô, sau đó giống
như trốn ôn thần, dịch người cách xa cô.
Cao Lục ngủ cho đến tận phòng nghiên cứu ở trường học. Khi cô bị người ta
lay mới giật mình thấy bản thân ngủ như chết, hơn nữa khóe miệng còn có
một vệt nước miếng……
My god……
Cô quả thực muốn đâm đầu chết luôn.
Nhìn lại vẻ mặt châm chọc khinh miệt của Nam Cung Thần Võ, cô càng thêm ảo não.
“Ngủ đã chưa? Tiến sĩ Cao.” Anh còn cố ý hỏi.
Cô không dám đáp, vừa lau miệng vừa vội vàng đi vào phòng nghiên cứu.
Nghiên cứu sinh và trợ lý ở phòng nghiên cứu nhìn cô cùng một người đàn
ông cao gầy đẹp trai đi vào đều kinh ngạc không thôi, một nam nghiên cứu sinh trong đó còn cười chế nhạo:“Oa! Giáo sư, cô có người yêu đẹp trai
như vậy từ bao giờ thế?”
Cao Lục giận dữ trừng mắt nhìn anh ta một cái, trách mắng:“Đừng nói lung tung, Micheal, đây là tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung – Nam Cung tiên
sinh……”
“À à, ra là ông chủ tập đoàn thuốc Nam Cung.” Micheal trợn tròn hai mắt.
“Oa! Tôi cho rằng ông chủ tập đoàn là một lão già, không ngờ lại trẻ
trung đẹp trai như vậy!” Trợ lý Susie xán đến, không ngừng đánh giá Nam
Cung Thần Võ.
“Giáo sư, thì ra cô lựa chọn đến tập đoàn Nam Cung làm cố vấn là có mục đích……” Một nữ nghiên cứu sinh người phương Đông khác nháy mắt với cô.
Cô vừa hoảng vừa xấu hổ, vội vàng hô to:“Được rồi được rồi, mọi người
đừng bất lịch sự như vậy, Nam Cung tiên sinh tới để kiểm tra đo lường đồ phổ gen, mau chuẩn bị.”
Nam Cung Thần Võ thấy cô bị một đám học sinh và trợ lý trêu đùa không biết lớn nhỏ, lại càng khinh thường quyền uy của cô.
Người phụ nữ này vốn không quản lý được phòng nghiên cứu, không có dáng vẻ giáo sư gì hết.
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng thay đổi, khi bắt đầu kiểm tra đo lường,
không khí thoải mái trong phòng nghiên cứu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mọi người thu hồi vẻ cười cợt, tập trung vào máy tính và dụng cụ thao
tác. Dưới chỉ thị của Cao Lục, những thành viên vừa rồi còn bông đùa
bỗng chốc trở thành một tổ vô cùng chuyên nghiệp.
Mà người khiến người ta chú ý nhất trong đó chính là Cao Lục.
Cô là linh hồn của toàn đội, giờ phút này hoàn toàn không nhìn ra cô
chính là cô gái ngu ngốc đi đường thì té ngã, đập đầu vào cửa, còn ngủ
gà ngủ gật tới chảy nước miếng.
Cả người cô trở nên rực rỡ, thành thục ổn trọng, trở nên nhanh nhạy linh hoạt, cũng trở nên thông minh tự tin hơn –
“Đồ phổ lượng hóa gien lần trước làm xong chưa?” Cô hỏi.
“Vâng, đã hoàn thành.”
“Vậy bản phân tích lão hóa gien người đâu?”
“Cũng đã ok.”
“Được, đưa đồ phổ vào file, bây giờ tôi muốn lấy mẫu một lần nữa.”
Nói rõ xong, Cao Lục đi về phía anh, cầm kéo trong tay.
“Tôi phải lấy tóc của anh để phân tích ADN, rồi dùng chip trong máy tính của tôi quét một lượt. Đến lúc đó chúng ta sẽ có những số liệu cụ thể
về tỉ lệ vật chất trong tế bào gien của anh.”
Anh gật đầu, ngồi xuống.
Cô đến gần anh, cúi đầu cẩn thận cắt mấy sợi tóc.
“Phân tích đồ phổ sẽ mất vài tiếng, anh có thể chờ không?” Cô vừa cắt vừa hỏi.
“Đương nhiên, hôm nay tôi muốn thấy kết quả phân tích.” Anh ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói.
“Thực ra người bình thường không cần phân tích cái này, chúng tôi chủ yếu phân tích đồ phổ xem tế bào có bị lão hóa hay không……”
“Tôi muốn biết chính là điều này.” Anh hừ lạnh.
“Anh mới hai mươi bảy tuổi, còn rất trẻ, sao lại lo lắng bị lão hóa?” Cô chế nhạo a