
ì sao nào.”
Hả? Sao thằng nhóc này lại có vẻ không lo lắng gì hết vậy?
“Cháu…… chẳng lẽ là con của nhân viên công ty à? Lén đi theo ba hoặc mẹ đi làm sao?” Cô suy đoán thực hợp lý.
“Ừ, đại khái là thế.” Cậu thuận miệng đáp.
Hả? Thế tóm lại là đúng hay không đúng?
Cô nhíu mày, cảm thấy đứa trẻ này có chút kỳ lạ.
Nhưng tuy rằng kỳ lạ cậu bé vẫn rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo lại mang theo một phần trưởng thành sớm trầm ổn, rất giống thiếu gia nhỏ của xã
hội thượng lưu trên phim, rất có giáo dục, lại rất cao ngạo……
Lúc này, cậu bé chăm chú nhìn chân cô, đột nhiên nói:“Một cái giày nữa của cô đâu?”
“À, giày của cô…… Ở ngoài cửa, vừa rồi cửa đóng nhanh quá, vì chen vào
nên rơi giày lại…… Ai, thôi chết, không được, cô phải đi rồi, cô còn
phải đến trung tâm nghiên cứu phát triển báo danh……” Cô nói xong lại cà
nhắc đi đến cánh cửa điện tử kia. Nhưng đi được một bước cô lập tức đứng lại, quay đầu nhìn cậu bé nói:
“Cháu đừng ở trong này, nhỡ bị người ta phát hiện cháu lẻn vào đây thì
nguy, mau, cùng cô đi ra ngoài, cô dẫn cháu đi tìm cha mẹ.”
Dứt lời, cô trực tiếp kéo tay cậu bé đi.
Cậu bé không giãy, tùy cho cô kéo, nhưng đi đến trước cửa, cô suýt chút nữa thì đập đầu vào cửa điện tử.
“A ui!” Cô vội vã đỡ lấy kính mắt, vô cùng kinh ngạc cửa này lại không tự động mở ra.
Cậu bé mắt lạnh nhìn cô chằm chằm, lông mày hơi nhăn một chút.
“Ơ…… Cửa này rất kỳ quái……” Cô ngẩn ngơ, ấn cửa, lại vẫy vẫy tay, cửa vẫn không mở ra.
“Cô không biết cửa này khóa tự động sao? Không biết muốn vào phải quẹt thẻ từ sao?” Cậu bé tức giận nhắc nhở cô.
Cô ngẩn ra, lúc này mới giật mình xấu hổ gõ trán một cái:“À…… Đúng! Cô
theo thói quen tưởng nó là cửa tự động giống phòng nghiên cứu ở trường
học…… Thật sự là!”
Cậu không nói gì, dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc trừng cô.
Cô lại còn vỗ vỗ đầu cậu, an ủi nói:“Đừng lo lắng, cô thư ký chắc sắp tới tìm cô rồi, chúng ta nhất định sẽ ra được……”
Cậu chán ghét đẩy tay cô ra, rút ra một cái thẻ nhẹ nhàng nhấn một cái,
cửa lập tức mở ra. Sau đó, cậu không thèm để ý cô, nghênh ngang đi ra
ngoài.
Cô ngạc nhiên há hốc mồm.
Cậu bé lại đứng ngoài cửa quay đầu nhìn cô, hừ lạnh:“Cô còn không ra? Cửa đóng bây giờ.”
Cô hoảng hốt vội vàng lao tới, nhưng vì chân thiếu một bên giày nên suýt chút nữa lại té ngã, may mắn kịp thời ổn định, nhưng bộ dáng chật vật
kia vẫn rất buồn cười.
Đôi lông mày nhỏ của cậu nhíu chặt, đá chiếc giày cao gót ở bên cạnh lại cho cô.
“Giày, đi vào!”
“À…… Đúng đúng đúng, giày của cii!” Cô vội nhặt về, xỏ vào chân.
“Cô như vậy mà cũng vào làm việc ở công ty sản xuất thuốc được à?” Cậu bé trừng mắt với cô.
“Gì? Sao cháu biết cô tới làm ở đây?” Cô kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại
cảm thấy chuyện cô thực sự nên kinh ngạc không phải chuyện này, mà là ──
“Không đúng, cô nên hỏi trước, sao cháu lại có cái thẻ này? Chẳng lẽ là cháu trộm à?” Cô hô nhỏ.
Cậu không để ý cô, xoay người bước đi.
“Này, chờ một chút, bé con, cháu như vậy là không được, cháu không được ăn trộm……”
Đúng lúc cô đang kêu to, thư ký cùng một người đàn ông mặc tây trang từ
trong thang máy lao ra, hổn hển chạy về phía cô và cậu bé.
Thảm rồi! Tiểu quỷ này bị phát hiện không biết có bị đánh đòn không nữa?
Cô rùng mình, thầm kêu không ổn, không chút suy nghĩ đã kéo cậu bé không biết sống chết còn luôn luôn đi về phía trước về sau lưng mình, còn che chở cậu ở phía sau, vội vã nói với hai người vừa tới:
“Hai người đừng hung dữ quá, là cậu bé không cẩn thận đi nhầm……”
Nhưng cô còn chưa nói xong, người đàn ông mặc tây trang nhìn có vẻ hung dữ kia đã đẩy cô ra, cung kính gọi cậu bé một tiếng:
“Thiếu gia.”
Thiếu…… Thiếu gia? Cao Lục ngẩn ra, quay đầu trừng mắt nhìn cậu bé.
Thằng nhóc này là thiếu gia sao?
Cậu bé nhanh chóng ngắt lời người đàn ông, đáy mắt lóe lên cảnh cáo,
giọng điệu lại rất trẻ con:“Xin lỗi, Khốc Khắc, tôi chỉ thấy chán nên đi lung tung thôi.”
“Cậu đi lung tung như vậy, tổng giám đốc mà biết sẽ tức giận đấy.” Khốc Khắc hiểu ý, thấp giọng trách móc nặng nề.
“Anh không nói, anh ấy cũng sẽ không biết.” Cậu bé hừ một cái.
Cao Lục nghe bọn họ nói vậy, không khỏi bật thốt lên:“Bé con, thì ra cháu là…… con trai vị tổng giám đốc kia à?!”
Khó trách có thể tùy tiện chạy đến nơi này này……
Hai chữ “bé con” làm cho Khốc Khắc và thư ký nháy mắt xanh lè cả mắt.
Cậu bé lạnh lùng liếc cô một cái, nói:“Con trai cái gì? Anh ấy mới hai mươi bảy tuổi, còn chưa kết hôn, tôi là em trai anh ấy.”
Cô lại run lên một cái, mới sững sờ nói:“Hả? À…… Là em trai à!”
Thư ký đứng bên bất an nhìn sắc mặt cậu bé hơi nén giận, vội vàng nói
với cô:“Tiến sĩ Cao, tôi nghĩ, chúng ta nên đến trung tâm nghiên cứu
phát triển thôi.”
Cô còn chưa đáp lại, cậu bé liền châm chọc nói:“Hừ, cô là ‘tiến sĩ’? Tôi chưa từng gặp tiến sĩ nào ngốc như vậy.”
Cô ngây người.
“Có lẽ nên bảo anh tôi suy nghĩ lại, Khốc Khắc, không phải anh ấy thường nói, trung tâm nghiên cứu phát triển của chúng ta không cần những kẻ
ngu ngốc hay sao.” Cậu bé bỏ lại những lời này rồi nghênh ngang đi
thẳng.
Oa! Cái thằng nhóc này……
Cô t