80s toys - Atari. I still have
Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

n năm mươi tuổi?” Anh kinh hãi hô nhỏ.

“A…… Cậu quả nhiên thực thông minh, phản ứng cũng nhanh. Không sai, năm nay

ta mới bốn mươi chín tuổi, nhưng bề ngoài của ta lại giống lão già chín

mươi tuổi.” Cao Đạc âm trầm nói.

[1'> Hội chứng Werner (được đặt theo tên nhà khoa học đầu tiên đã tìm ra nó) hay còn gọi là chứng bệnh già nhanh, rối loạn lão hóa sớm. Triệu chứng

bệnh rất dễ phát hiện, người bệnh trẻ tuổi khỏe mạnh bình thường sau một thời gian ngắn có thể bị biến thành một người già nua hoặc già hơn hàng chục tuổi so với bình thường.

Người bị hội chứng này vẫn phát triển bình thường cho đến tuổi dậy thì. Ở

tuổi thiếu niên sự phát triển không còn bình thường. do đó, bệnh nhân

thường có vóc dáng thấp. Bệnh thường xuất hiện điển hình ở độ tuổi từ 20 trở lên gồm các triệu chứng như: tóc xám và rụng dần, giọng ồm, da mỏng và khô. Một số bệnh nhân bị bệnh có khuôn mặt giống chim, nhiều bệnh

nhân có cánh tay và cẳng chân rất nhỏ nhưng thân hình to ra do sự tích

mỡ ở vùng bụng.

Cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao Cao Đạc lại tài trợ cho kế hoạch Thủ tuế

của tiến sĩ Nhậm, bởi vì “cải lão hoàn đồng” đối với lão ta mà nói là

chuyện cấp bách cỡ nào.

“Vì lão hóa rất nhanh nên ta mới tìm đến tiến sĩ Nhậm. Luận văn ‘Trường

sinh bất lão’ của ông ta làm ta nhen nhóm một tia hi vọng. Cho nên ta

tìm tới ông ta, cùng hợp tác với ông ta. Ông ta yêu cầu một mình bí mật

thí nghiệm, chuyển về Đài Loan, không muốn bất kỳ ai quấy rầy. Ta đồng ý với ông ta, sau khi tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa thì bắt đầu “Kế

hoạch Thủ tuế” của chúng ta……”

Hẳn là tiến sĩ Nhậm cũng không tin tưởng Cao Đạc nên mới trốn về Đài

Loan làm thí nghiệm? Hừ, tuy họ hợp tác hai bên với nhau nhưng vẫn để

chừa đường lui, không ai tin đối phương.

Nam Cung Thần Võ hừ lạnh trong lòng.

“Ta không hạn chế tiền bạc tài trợ cho tiến sĩ Nhậm, luôn hy vọng ông ta có thể giúp ta tìm lại tuổi trẻ nhanh hơn.” Cao Đạc nói xong, gương mặt vốn nhăn như yêu ma đột nhiên trầm xuống,“Nhưng…… Kế hoạch lại bị lỗi.

Ta cứ tưởng rằng mình có thể nhận được tin vui, không ngờ lại nhận được

một tin tức làm người ta kinh sợ…… Tiến sĩ đột nhiên chết…… Chỉ để lại

ba người…… Biến thành trẻ con bảy tuổi!”

Nam Cung Thần Võ nhíu mày, anh rất ghét bị người ta gọi là trẻ con.

“Về mặt thí nghiệm kế hoạch Thủ tuế xem như thành công, bởi vì các cậu

thật sự trẻ lại…… Nhưng quan trọng là tiến sĩ Nhậm đã làm gì vào hôm đó? Rốt cuộc ông ta làm thế nào? Làm gì với bộ máy đó? Tất cả đều không có

tư liệu để lại, ông ta không để lại tư liệu gì mà đã chết rồi. Ta đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc như vậy mà chẳng nhận được gì. Tuy mỗi lần

ta đều nhận được báo cáo thí nghiệm của ông ta, cũng phục chế bộ được

một bộ máy laser giống vậy, nhưng nhân viên nghiên cứu của ta làm thí

nghiệm mấy trăm lần đều vô dụng, vô dụng!” Cao Đạc kích động cánh tay

khô nhỏ run rẩy.

“Tiên sinh, hãy bình tĩnh, cơ thể của ông sẽ chịu không nổi.” Một y tá vội vàng an ủi lão.

Nam Cung Thần Võ hừ lạnh nói: “Cho nên, ông cho rằng tiến sĩ Nhậm giấu

bí mật nào đó nên trốn một bên xem xem ba người chúng tôi giải quyết thế nào?”

“Không sai, ba người các cậu, một là thiên tài y học, một là chuyên gia

sinh vật học, còn lại là một cao thủ máy tính, năng lực và trình độ của

các cậu chắc chắn sẽ giỏi hơn nhân viên nghiên cứu của ta mấy chục lần.

Cho nên, ta muốn chờ xem, bởi vì ta tin các cậu không thể lớn lên nhất

định còn sốt ruột hơn ta.”

“Nhưng ông không ngờ lần này lại chờ đến năm năm.” Anh châm chọc.

Cao Đạc muốn há miệng chờ sung, kết quả lại là công dã tràng.

“Đúng, năm năm không hề có kết quả. Ta đã chờ đến sốt ruột, các cậu lại

không có chút tiến triển nào. Cậu là thiếu gia của tập đoàn Nam Cung,

Nhậm Hiểu Niên là người thừa kế duy nhất của tiến sĩ Nhậm, còn có Phương Dạ Bạch con út của Phương gia – thiên tài máy móc nổi tiếng khắp nước

Mĩ…… Bằng ba người các cậu, lại vẫn không thể giải được câu đố tiến sĩ

Nhậm để lại.” Cao Đạc phản bác lại.

Sắc mặt anh trầm xuống, Cao Đạc thật sự đã tìm hiểu hết mọi chuyện của họ rồi.

“Tiến sĩ chết lúc đang thí nghiệm thật sự là chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ tiến sĩ có sống lại cũng không tìm ra được nguyên nhân.” Anh lạnh lùng

nói.

“Đúng vậy, cho nên ta quyết định, sau khi phí phạm gần mười năm trời quý báu của mình, ta quyết định lấy hết mọi thứ của ta về, kể cả bộ máy của tiến sĩ và cả ba người các cậu…… đám yêu đồng biến hình.” Cao Đạc chỉ

vào anh.

Yêu đồng biến hình?

Cách gọi đáng ghét này làm anh nổi giận.

“Nếu chúng tôi là yêu đồng thì ông chính là lão yêu quái. Cao Đạc, ông

cho rằng với năng lực của ông thì có thể tìm ra lời giải sao?” Anh nham

hiểm cười lạnh.

Mắt Cao Đạc chợt lóe lên, cái miệng đen móm mém nhếch lên một nụ cười tà ác:“Đương nhiên có thể, chỉ cần có vật thí nghiệm cuối cùng ta cũng sẽ

tìm ra đáp án…… Huống hồ, ta đã nắm trong tay cách cậu biến hình thế nào rồi, chỉ cần kích thích hormone một chút……”

Sắc mặt anh khẽ thay đổi nhìn về phía Cao Lục, chắc chắn cô đã đưa hết số liệu cho Cao Đạc rồi!

Nhớ lại lúc Phương D