ật để có
thể chơi cờ thì rất đơn giản, nhưng muốn chơi giỏi thì lại rất khó,
không những phải biết nhận định tình hình, còn cần tính toán các nước
tiếp theo của đối phương, bình thường cứ mỗi khi đánh ra một nước cần
phải tính toán đến mấy chục nước sau...
Đoàn Thành cũng cảm thấy
rất khó xử. Y chỉ lớn hơn Tiểu Huyền năm, sáu tuổi, tất nhiên hiểu rất
rõ cái tâm lý hiếu thắng của một đứa trẻ đang ở độ tuổi này, vừa không
nhẫn tâm để Tiểu Huyền giống như con nhặng không đầu học cờ bừa bãi, vừa sợ lỡ như dạy cho Tiểu Huyền thắng được Thủy Nhu Thanh thì nàng sẽ hận
mình. Nhưng thoáng ngẫm lại, y thấy Thủy Nhu Thanh tuy hơi kém mình
nhưng sức cờ quả thực không yếu, Tiểu Huyền chỉ học mười mấy ngày thì
làm sao mà thắng nổi nàng? Nghĩ tới đây, khi dạy Tiểu Huyền y liền dốc
hết lòng hết sức, không giấu giếm ngón nghề riêng nào.
Ngày thứ
hai, Thủy Nhu Thanh không đi tìm Đoàn Thành đánh cờ mà ngồi một mình
trong phòng, thầm tức giận. Tiểu Huyền thấy vậy, vừa đúng ý mình, liền
quấn lấy Đoàn Thành học cờ bất kể ngày đêm. Chỉ khổ cho Đoàn Thành, sáng sớm vừa mở mắt đã bị Tiểu Huyền kéo đến bên bàn cờ, trên đường đi qua
những nơi như thành Bạch Đế, Tam Hiệp cũng không có thời gian ghé thăm,
còn phải thường xuyên khép nép với Thủy Nhu Thanh. Giờ đây, y đã bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì chuyến đi tới đỉnh Minh Bội này rồi.
Tiểu Huyền được Hứa Mạc Dương mang về nuôi từ nhỏ. Hứa Mạc Dương thương xót
thân thế của nó, chưa từng nhẫn tâm trách cứ, do đó ngay cả khi học võ
công nó cũng chỉ học theo hứng thú, đây là lần đầu tiên nó nghiêm túc
học một thứ bản lĩnh như vậy. Nó cũng không có thời gian để ghi nhớ các
kiểu khai cuộc và tàn cuộc, chỉ biết mò mẫm tính toán theo từng nước cờ, suốt mấy ngày liền lúc nào cũng suy nghĩ không ngừng, ngay cả khi ngủ
cũng mơ về các ván cờ.
Hoa Tưởng Dung vốn lo Tiểu Huyền mệt nhọc
như vậy sẽ khiến thương thế tái phát, nhưng thấy Tiểu Huyền giống như đã nhập ma, đắm chìm trong kỳ đạo, cho dù có trói nó lại, không cho đụng
vào bàn cờ thì chỉ e trong lòng nó vẫn nghĩ đến việc đánh cờ, nên đành
để mặc nó học cờ, đồng thời lén dặn Đoàn Thành chú ý chăm sóc nó cẩn
thận.
Ngày thứ ba, Tiểu Huyền và Đoàn Thành đang đánh cờ với nhau, Thủy Nhu Thanh bỗng đi vào, mặt mày lạnh băng, vung tay vứt cho Đoàn
Thành một vật. “Cầm lấy, sau này chớ có đi nói linh tinh là ta không giữ lời hứa!”
Đoàn Thành nhanh tay đón lấy, đoạn cười giả lả, nói:
“Trong bốn đại gia tộc, ai mà không biết Thủy cô nương là người trọng
lời hứa nhất dưới gầm trời này, ta làm sao dám nói bừa chứ!” Lần này y
thật sự không dám gọi Thủy Nhu Thanh là “Thanh muội” nữa.
Thủy Nhu Thanh nghe Đoàn Thành nói một cách khoa trương như vậy thì không sao
giữ được bộ mặt lạnh lùng, bèn bật cười khúc khích, nhưng ngay sau đó
lập tức nghiêm mặt lại. “Ngươi đừng có tâng bốc quá đáng như vậy, dù sao ta cũng không gàn dở, càn quấy, không nói đạo lý như người nào đó.” Nói rồi, nàng vừa ngâm nga một khúc hát vừa xoay người, tha thướt rời đi.
Tiểu Huyền biết nàng đang mỉa mai mình, nghĩ bụng tám chữ “gàn dở, càn quấy, không nói đạo lý” này phải dùng cho nàng mới là thích hợp nhất, có điều nó không dám nói ra miệng. Chợt nó thấy Đoàn Thành đang tỉ mỉ ngắm vật
trong tay, miệng tấm tắc nói: “Đừng trông Thanh muội thường ngày dữ dằn
mà lầm, tài thêu thùa của nha đầu này trong môn phái chẳng mấy ai so
được đâu.”
Tiểu Huyền định thần nhìn kĩ, thấy thứ Thủy Nhu Thanh
ném cho Đoàn Thành là một chiếc khăn tay, bên trên thêu ba con hạc. Ba
con hạc đó có dáng vẻ khác nhau, con thì ngẩng đầu kêu, con thì giương
cánh tung bay, con thì lại đang cúi đầu uống nước, thực khó có thể nhận
ra Thủy Nhu Thanh thường ngày cẩu thả, tùy tiện như thế mà lại có được
bản lĩnh thêu thùa khéo léo nhường này.
Đoàn Thành cười hì hì,
nói: “Công phu thêu thùa của Thanh muội quán tuyệt đồng môn, ta vốn định sẽ thắng muội ấy một trăm con hạc, nếu không phải bị đệ quấy rối, sau
khi trở về Vạn huyện ta đã có thể khoe khoang một phen với hai vị ca ca
rồi.”
Tới lúc này Tiểu Huyền mới biết “một ván một hạc” là có ý
gì, không khỏi cười thầm, lại nghĩ nếu Thủy Nhu Thanh thật sự đánh với
Đoàn Thành một nghìn ván cờ, chỉ e sẽ phải thêu thêm mấy trăm con hạc,
mình rõ ràng đã cứu nàng một phen. Nó tuy thầm kinh ngạc về bản lĩnh của Thủy Nhu Thanh nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: “Đệ từng thấy rất nhiều
cô gái còn thêu đẹp hơn cô ta cả trăm lần.”
“Suỵt! Đừng để cho
muội ấy nghe thấy, nếu không, đệ thì không sao nhưng ta sẽ thảm đấy!”
Đoàn Thành vội vàng đưa tay bịt miệng Tiểu Huyền, sau đó gật gù thấp
giọng nói: “Ôn Nhu hương có bốn doanh là Sách phong, Khí tường, Kiếm
quan, Đao lũy, trong đó thứ võ công lợi hại nhất được sử ra bằng Triền
Tư sách[4'>. Tuy phụ thân của Thanh Muội là Mạc Liễm Phong,
quan chủ Kiếm quan, nhưng muội ấy lại thích dùng nhuyễn sách. Thủ pháp
sử dụng Triền Tư sách thiên biến vạn hóa, phức tạp vô cùng, muốn luyện
giỏi thì trước tiên phải học thêu thùa, may vá.
[4'> . Sách có nghĩa là sợi dây - DG.
Thanh muội có đôi tay