ều bị câu nói này đánh tan.
Trước đây, nó thường mong mỏi có thể đi theo Ám khí vương xông pha giang hồ,
hành hiệp trượng nghĩa, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều đã
thành hư ảo! Nhất thời nó há hốc miệng nhưng chẳng thể nói nổi lời nào,
mọi ý niệm trong lòng đều nguội lạnh, sống không bằng chết!
Trong
cơn ngơ ngẩn, Tiểu Huyền cảm thấy ngón tay Cảnh Thành Tượng nhẹ nhàng ấn xuống, dường như có thứ gì đó đột ngột nhảy ra ngoài thân thể, sau đó
lại có một luồng kình lực chạy đi khắp các kinh mạch. Cơ thể như muốn nổ tung, nó đau đớn kêu to một tiếng rồi ngất lịm...
Thương thế vừa khỏi, Tiểu Huyền liền ngủ vùi suốt mấy ngày liền.
Cảnh Thành Tượng cho Tiểu Huyền uống giải dược của Nhuyễn Cân tán, mọi thứ
lại trở về như trước kia, chân tay nó không còn cảm giác tê mỏi, yếu
đuối nữa. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến các kinh mạch, huyệt đạo, tuy trong cơ thể thấp thoáng có một tia cảm ứng nhưng nó lại không thể phát hiện ra
luồng khí lưu kia và điều động như trước đây, nơi đại huyệt Khí Hải cũng trở nên tắc nghẽn, tựa như bị vô số bức vách bao quanh.
Phải biết rằng các cao thủ võ học thường ngày tu thân luyện khí đều phải dựa vào
sự tương thông của các kinh mạch trong cơ thể để đưa những luồng khí rời rạc vào bể khí Đan Điền, việc này cũng giống như băng tan thành nước,
nước tụ thành sông rồi trăm sông cùng đổ về biển, chỉ khi tập hợp tất cả tiềm năng lại thì các bậc cao thủ mới có thể làm ra những việc thần kỳ
hơn hẳn người thường, chẳng hạn như phóng cánh hoa đả thương người, đánh chết con trâu ở cách mình một ngọn núi...
Một chỉ nọ của Cảnh
Thành Tượng không chỉ đẩy Nhộng Tháng Sáu ra ngoài, còn khiến cho kinh
mạch toàn thân của Tiểu Huyền bị tổn hại, thậm chí đã phá hoại cả bể khí Đan Điền. Nếu sau này Tiểu Huyền tiếp tục tu luyện võ công, tuy vẫn có
thể hấp thu tinh hoa của trời đất nhưng lại không thể tập hợp chúng lại, thực khó lòng đạt được thành tựu lớn.
Kỳ thực, hiện giờ Tiểu
Huyền chỉ bị thương ở kinh mạch và yếu huyệt nơi Đan Điền, khiến các
luồng nội tức rời rạc không thể tập hợp, còn lại thì không khác gì người thường. Nhưng Cảnh Thành Tượng vốn cảm thấy hổ thẹn với Tiểu Huyền,
thêm vào đó đang bận rộn chuẩn bị cho Hành Đạo đại hội, cho nên đã cố ý
né tránh nó, ny cả việc đưa cơm ngày ba bữa cũng phái người khác làm,
thành ra không có cơ hội để giải thích cho Tiểu Huyền nghe những việc
ấy.
Tiểu Huyền không hiểu đạo lý bên trong, tưởng rằng cả đời này
mình chỉ có thể làm một phế nhân, trong lòng buồn khổ, chán nản tột
cùng, cũng không đi tìm Thủy Nhu Thanh và Hoa Tưởng Dung, cả ngày chỉ ở
một mình trong phòng. Có lúc nó tùy tiện mở sách ra xem, có lúc thì ngồi ngơ ngẩn trong căn phòng trống trải, chẳng biết là suy nghĩ những gì...
Hôm ấy, nó nhìn thấy một cuốn Lão Tử trên giá sách. Thiên Mệnh bảo điển vốn có nguồn gốc từ học thuyết Lão - Trang, thường xuyên dùng lời của
Lão Tử, Trang Tử để chú thích. Hứa Mạc Dương chưa từng được đọc Thiên Mệnh bảo điển nguyên bản, mọi kiến thức đều do Xảo Chuyết đại sư truyền miệng cho, do đó cũng chỉ giảng giải cho Tiểu Huyền được một chút. Lúc này, Tiểu
Huyền tuy lòng dạ nguội lạnh nhưng nhìn thấy cuốn sách khá quen thuộc
thì vẫn không kìm được lòng tò mò mà mở ra xem.
Nó như hiểu như
không, bỗng đọc thấy câu “cái đạo của trời, tựa như việc giương cung”,
rồi từ chữ “cung” này đột nhiên lại nghĩ tới Ám khí vương Lâm Thanh.
Tính ra nó đã tới đỉnh Minh Bội hơn nửa tháng, xa Lâm Thanh cũng gần một
tháng. Nhớ lại lời của Lâm Thanh lúc chia tay, nó nghĩ chắc chỉ mấy ngày nữa là Lâm thúc thúc và phụ thân sẽ cùng đến đón mình.
Nhớ lại
lúc chia tay với Lâm Thanh và Trùng đại sư ở thành Phù Lăng, trong lòng
nó vẫn còn tràn đầy hùng tâm tráng chí, một lòng hy vọng sau này có thể
hành hiệp giang hồ, tiếu ngạo võ lâm, làm một trang nam tử đội trời đạp
đất... Nhưng ai mà ngờ được bây giờ nó đã trở thành một phế nhân, đừng
nói là sau này theo Lâm Thanh đến kinh sư khiêu chiến với Minh Tướng
quân, cho dù là theo phụ thân trở về Thanh Thủy trấn, chỉ e cũng là một
gánh nặng...
Bao nhiêu mối suy tư trào dâng trong lòng, nó bỗng
nhớ đến phụ thân giờ này sống chết chưa rõ. Tuy thường ngày Tiểu Huyền
rất kiên cường nhưng dù sao nó vẫn còn là trẻ con, không sao kìm nén
được nỗi ấm ức chứa đầy trong bụng, cảm thấy buồn bã tột cùng, nước mắt
lã chã rơi...
Cửa phòng “két” một tiếng, mở ra, Tiểu Huyền ngẩng
đầu nhìn, thấy một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào, đi tới ngồi
xuống bên giường. Nó còn tưởng là Cảnh Thành Tượng tới thăm mình, sợ ông ta cười chê, vội vàng đưa tay lên lau nước mắt.
Người tới không
phải Cảnh Thành Tượng mà là một nam tử vận đồ màu lam chừng hơn bốn mươi tuổi, cực kỳ anh tuấn. Ông ta lặng lẽ nhìn Tiểu Huyền đang hoang mang
đưa tay lên lau nước mắt, trên khuôn mặt không có vẻ thông cảm nhưng
thái độ vô cùng thành khẩn.
Tiểu Huyền kinh ngạc nhìn người này, nhất thời vẫn còn sụt sịt, không nói năng gì.
Hai người nhìn nhau một lát rồi nam tử áo lam khẽ nở nụ cười, vỗ tay vào
mép giường. “Nào, đến đây ngồi đi,