thì đã đoán ra bốn đại gia tộc và Hạo Không môn nhất định có mối quan
hệ gì đó, nhưng bất kể thế nào cũng không ngờ được Hạo Không môn lại là
hộ pháp cho cuộc đối đầu giữa bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường. Trong
lòng nó tuy có vô vàn điều nghi vấn nhưng lại líu lưỡi, nghẹn lời, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Trải qua bao phen biến cố như vậy,
Ngu đại sư sớm đã có một trái tim bình lặng như nước, giọng nói vẫn nhẹ
nhàng, chậm rãi như lúc đầu: “Tổ sư của Hạo Không môn là Hạo Không chân
nhân, một người bạn chí giao của Thiên Hậu. Giữa họ có mối uyên nguyên
rất sâu, do đó Hạo Không môn mới đồng ý đảm nhận trách nhiệm hộ pháp này suốt mấy trăm năm. Để tránh mối hiềm nghi, thường ngày Hạo Không môn
tuyệt đối không qua lại với bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường, lần trước tới đỉnh Minh Bội này kỳ thực là để xem tướng cho thiếu chủ khi đó còn
chưa đầy nửa tuổi...”
Tới lúc này Tiểu Huyền mới phần nào bình tĩnh trở lại. “Vị thiếu chủ này rốt cuộc là ai?”
Ngu đại sư nói: “Thiếu chủ chính là hậu nhân của Thiên Hậu. Đây là việc cơ
mật lớn nhất trong bốn đại gia tộc bọn ta, ngoài mấy vị chưởng môn và
một vài người có liên quan, không một ai biết tới sự tồn tại của thiếu
chủ.”
Tiểu Huyền ngây người. “Vậy tại sao ông lại nói với ta?”
Ngu đại sư nghiêm túc nói: “Ngươi có lẽ là người duy nhất trên thế gian có
thể gây uy hiếp cho thiếu chủ. Ngươi nghĩ xem, nếu không phải vì thiếu
chủ, tại sao Cảnh Thành Tượng lại ra tay độc ác với ngươi như thế? Có
điều, tuy bây giờ võ công của ngươi đã bị phế nhưng Cảnh Thành Tượng làm vậy là trái với ý trời, chẳng biết về sau có hậu quả đáng sợ gì hay
không. Ta nói với ngươi chân tướng bên trong là hy vọng có thể khiến
tình hình phần nào thay đổi.”
Tiểu Huyền lại chấn động, trong lòng bất giác trào dâng một cảm giác kỳ diệu khó có thể diễn tả bằng lời về
mối ân oán đã được số mệnh định sẵn với vị thiếu chủ còn chưa rõ tên gọi kia, bèn lẩm bẩm: “Một đứa bé như ta thì có thể tạo uy hiếp gì cho y
chứ? Chưa biết chừng các ông đã nhầm rồi.”
Ngu đại sư nở một nụ cười thần bí, hỏi ngược lại: “Ngươi có biết yếu tố quan trọng nhất để tranh đoạt thiên hạ là gì không?”
Tiểu Huyền suy nghĩ một lát, đoạn khẽ trả lời: “Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chẳng lẽ ông muốn nói tới lòng dân?”
Ngu đại
sư bật cười. “Nhất định là gã tiên sinh kể chuyện kia đã dạy vớ vẩn cho
ngươi rồi, cái câu “người được lòng dân được thiên hạ” đó chẳng qua là
lời lẽ mà kẻ muốn ngồi vững ở ngôi hoàng đế bịa đặt ra thôi. Giữ cơ
nghiệp cố nhiên cần có lòng dân, nhưng xây dựng cơ nghiệp thì chỉ cần
hai yếu tố: thứ nhất là thực lực, thứ hai là minh quân!”
Tiểu Huyền cảm thấy rất nhiều lời của Ngu đại sư mình chưa từng nghe nói nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý, bèn khẽ gật đầu.
Ngu đại sư nói tiếp: “Bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường đánh cược thiên hạ
không phải để bản thân làm hoàng đế, mà là vì Thiên Hậu, bên nào thắng
sẽ được phép phò tá thiếu chủ làm nên nghiệp bá. Chỉ đáng tiếc, Thiên
Hậu tuy có tài năng phi phàm nhưng hậu nhân của người lại chẳng có được
hùng tài đại lược như thế, suốt mấy đời đều là hạng bất tài vô năng. Bốn đại gia tộc bọn ta tuy kế thừa di mệnh của Thiên Hậu nhưng cũng không
muốn đưa một kẻ hôn quân lên ngôi, do đó suốt mấy trăm năm nay chỉ có
thể ẩn nhẫn chờ đợi minh chủ...”
Tiểu Huyền cười, nói: “Chỉ cần sinh nhiều một chút là sẽ ra được minh chủ thôi mà...”
“Ngươi chớ có chen ngang, nghe ta nói xong, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được mọi
điều.” Ngu đại sư trừng mắt nhìn Tiểu Huyền. “Thiên Hậu có tầm nhìn rất
xa, đã thấy quá nhiều cảnh cha con, huynh đệ vì tranh đoạt quyền lực mà
tàn hại lẫn nhau, do đó sớm đã lưu lại di mệnh rằng, mỗi đời chỉ có thể
có một vị thiếu chủ, hơn nữa sau ba mươi tuổi mới được lấy vợ, sinh
con.”
Tiểu Huyền nghĩ bụng, nếu vị thiếu chủ độc đinh này còn chưa kịp thành thân
đã táng mạng thì phải làm sao? Hoặc lỡ sinh ra một cặp huynh đệ song
sinh thì nên giải quyết thế nào? Nhưng thấy bộ dạng Ngu đại sư có vẻ rất nghiêm túc, nó đành lén lè lưỡi một cái rồi nuốt hết mọi điều nghi vấn
vào trong bụng.
Ngu đại sư ngẩng đầu nhìn trời. “Hạo Không môn có Thiên Mệnh bảo điển, hiểu rất rõ về mệnh trời và tướng số, do đó mỗi lần thiếu chủ xuất thế, bọn họ đều được mời đến để xem giúp đây có phải một bậc minh chủ đáng
để khuông phò hay không. Ta và chưởng môn đời trước của Hạo Không môn là Khổ Tuệ đại sư ngưỡng mộ nhau đã lâu, nhưng mãi tới bốn mươi chín năm
trước mới lần đầu gặp mặt, cùng tới còn có hai đệ tử của ông ấy là Vong
Niệm và Xảo Chuyết...”
Tiểu Huyền nghĩ bụng, thì ra vị thiếu chủ
này đã gần năm mươi tuổi, có lẽ nên gọi là “lão chủ” mới đúng. Có điều
ngoài miệng nó không dám nói ra suy nghĩ này, nghe Ngu đại sư nói tới
tên của Xảo Chuyết đại sư thì lại càng chuyên tâm lắng nghe, không dám
phân thần.
Ngu đại sư nói: “Có lẽ vì được trời trao trách nhiệm
lớn lao, vị thiếu chủ này từ nhỏ đã không gặp may mắn, khi còn trong
bụng mẹ thì phụ thân đã gặp chuyện bất ngờ mà qua đời, lúc vừa sinh ra,
mẫu thân lại m
