Snack's 1967
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212050

Bình chọn: 8.5.00/10/1205 lượt.

tấn công thẳng tới chỗ yếu hại...”

Tiểu Huyền chấn động toàn thân. “Cháu hiểu rồi, đây chính là sự khác biệt về cảnh giới!”

“Hai chữ cảnh giới này quả thực đã nói ra được điều tinh túy của kỳ đạo!”

Ngu đại sư mỉm cười cất tiếng. “Ngươi thử nói xem, mình đã lĩnh ngộ được những gì rồi?”

Tiểu Huyền suy nghĩ một chút rồi đáp: “Còn nhớ hồi nhỏ, khi cháu leo núi đã nhìn thấy rất nhiều con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi, nhưng lại không biết con đường nào là ngắn nhất, việc này cũng

giống như người kém cỏi bị lún mình vào trong thế cờ, chỉ nhìn thấy

những nước cờ trước mắt nhưng lại không biết nên đánh thế nào mới có thể giành được phần thắng; đợi sau khi cháu trèo lên tới đỉnh núi và nhìn

xuống dưới, nhất định sẽ nhanh chóng nhận ra con đường nào mới là đường

tắt...”

Ngu đại sư cười vang. “Ví dụ này hay lắm! Tiểu tử ngươi

còn nhỏ tuổi mà đã có được nhãn quang sắc bén như thế, quả không dễ dàng gì! Sức cờ thì có thể từ từ khổ luyện mà thành, còn cảnh giới thì nhất

định phải là trời sinh...” Ông ta đột nhiên ngưng cười, nhất thời nghĩ

tới việc nếu Cảnh Thành Tượng không phế võ công của Tiểu Huyền, để sau

này nó từ cờ nhập võ, dựa vào ngộ tính như vậy, ngày sau chỉ e thật sự

có thể trở thành một bậc đại tông sư lừng lẫy giang hồ. Xem ra lời tiên

đoán của Khổ Tuệ đại sư quả thực kỳ diệu khôn lường!

“Nhưng còn có một khả năng khác, ấy là ngọn núi kia cheo leo dựng đứng, căn bản không có đường đi lên.” Tiểu Huyền cất tiếng nói tiếp, ngón tay chỉ về phía

bàn cờ. “Có lẽ thế cờ này vốn là một thế cờ chết, không có cách phá giải tốt nhất.”

“Đó chính là cảnh giới cao nhất!” Ngu đại sư khẽ nở nụ cười, trong giọng nói tràn ngập vẻ ngóng trông và khao khát. “Nếu thật

sự như vậy thì sẽ giống như rót nước pha trà, thiếu một chút thì đặc,

thừa một chút thì nhạt, sao còn chưa biết đủ? Một cảnh giới hoàn mỹ như

vậy, có phá giải được hay không đều không còn quan trọng nữa, điều quan

trọng là ngươi đã nhìn thấy được sự tận cùng của đạo!”

Nghe thấy những lời này, Tiểu Huyền bất giác thầm chấn động, không ngờ trong bàn cờ nhỏ bé này lại ẩn chứa nhiều đạo lý cao thâm như thế. Nó từ nhỏ

đã tu luyện Thiên Mệnh bảo điển, vốn rất nhạy cảm với những lời huyền diệu, sau khi được Ngu đại sư chỉ dạy, lại nghĩ đến vạn sự, vạn

vật trong thế gian, thấy quả thực đều có thể dùng một lời này mà giải

thích. Sau nháy mắt, nó bỗng cảm thấy lòng mình thư thái đến mức khó có

thể diễn tả bằng lời, như thể có thứ gì đó vốn tắc nghẽn nay bất ngờ

thông suốt, cảm giác sảng khoái vô cùng.

Nhìn bộ dạng suy tư của

Tiểu Huyền, Ngu đại sư cười khà khà, đưa tay tới xóa thế cờ đi. “Nếu

dòng suy nghĩ đã đi vào ngõ cụt, có suy nghĩ thêm cũng vô ích. Chẳng

bằng hãy buông lỏng tâm thần, mọi vấn đề khó khăn có lẽ đến ngày mai sẽ

được giải quyết.”

Đêm ấy, Tiểu Huyền ngủ trong căn nhà nhỏ kia.

Ngu đại sư vốn tinh thông thuật cơ quan thổ mộc, khỏi cần nói những đồ

đạc trong phòng như giường đá, bàn đá đều được làm tinh xảo ra sao,

nhưng không ngờ nằm xuống giường đá cũng rất dễ chịu, không hề có cảm

giác đau lưng; ngay đến chiếc đèn dầu cũng không bình thường, sau khi đổ dầu vào, thắp đèn lên, có thể chiếu cho cả căn phòng sáng như ban ngày. Ngu đại sư sai Thanh Nhi đi tới tiền sơn lấy chăn chiếu về, nhân tiện

mang theo mấy miếng bánh điểm tâm. Thanh Nhi tuy là giống vượn nhưng ban đêm cũng có vẻ rất buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở,

nước dãi chảy thành dòng, bộ dạng đáng yêu ấy khiến Tiểu Huyền cười mãi

không thôi.

Ngu đại sư nói chuyện với Tiểu Huyền thêm một lúc rồi

dặn nó nghỉ ngơi sớm, sau đó mới rời đi. Tiểu Huyền thấy ông quan tâm

tới mình như vậy, thực chẳng khác một vị gia gia hiền từ, trong lòng cảm kích vô cùng. Nó nằm im trong phòng, lắng nghe tiếng côn trùng kêu rả

rích bên ngoài, cảm nhận từng làn gió thổi vi vu, ánh trăng trong vắt,

bầu trời vắng sao, lại nghĩ đến sự tinh nghịch, đáng yêu của Thanh Nhi,

bất giác cảm thấy cuộc sống nơi núi rừng hoang dã này còn tốt hơn lúc ở

Thanh Thủy trấn mấy phần, thành ra cũng không có cảm giác nhớ nhà mấy.

Nằm im trên giường, Tiểu Huyền nhớ lại những việc mà Ngu đại sư nói với

mình hôm nay, tâm tư dạt dào, xao động, làm sao mà ngủ nổi? Nó cảm thấy

trong số những tao ngộ mà mình từng gặp, những điều được nghe, được biết hôm nay là đặc biệt nhất.

Thiên hạ đệ nhất cao thủ Minh Tướng

quân không ngờ lại là thiếu chủ của bốn đại gia tộc, quan hệ giữa bạch

đạo đệ nhất sát thủ Trùng đại sư và Minh Tướng quân lại càng vi diệu,

gần như có thể tính là một mẹ sinh ra. Khổ Tuệ đại sư rốt cuộc đã nói

những lời gì mà khiến bốn đại gia tộc đồng ý để Minh Tướng quân gia nhập Hạo Không môn? Thậm chí Cảnh Thành Tượng còn vì thế mà phế đi võ công

của mình? Ước hẹn sáu mươi năm một lần kia chỉ còn một tháng nữa là tới, lần này Ngự Linh đường sẽ đưa ra quy tắc gì? Mà Thanh Nhi có thể tự do

đi lại giữa tiền sơn, hậu sơn, có thể thấy nơi này tuy là cấm địa nhưng

người của bốn đại gia tộc vẫn biết tới sự tồn tại của Ngu đại sư, chỉ sợ việc mình trốn đến nơi này cũng không g