liền trầm hẳn xuống: Minh Tướng quân vốn là thiếu chủ của bốn
đại gia tộc, Cảnh Thành Tượng tất nhiên sẽ không cho Lâm thúc thúc cơ
hội đánh bại Minh Tướng quân, chỉ e sẽ lập tức gây bất lợi cho Lâm thúc
thúc...
Cảnh Thành Tượng ôm theo Tiểu Huyền, rảo bước đi về phía
trước, miệng thì đề khí, cất tiếng cười lớn. “Ám khí vương đại giá quang lâm, Cảnh mỗ không nghênh đón từ xa, xin được thứ lỗi!”
Hoa Tưởng Dung đang định bước theo, Hoa Khứu Hương chợt từ đâu xuất hiện, trầm
giọng nói với nàng: “Dung Nhi mau về Phiên Thiên lâu trước đi!” Nàng tuy một lòng muốn gặp Lâm Thanh nhưng lần đầu tiên thấy phụ thân tỏ ra
nghiêm túc như vậy, dù muôn vàn lần không muốn nhưng rốt cuộc vẫn không
dám trái lời, đành ngẩn ngơ dừng bước.
Tiểu Huyền thấy Hoa Khứu
Hương, Thủy Nhu Sơ và Vật Thiên Thành đều đi theo sau, trong lòng càng
kinh hãi, nghĩ rằng bốn đại gia tộc định liên thủ đối phó với Lâm Thanh. Nó bèn ra sức giãy giụa trong lòng Cảnh Thành Tượng, miệng kêu lớn:
“Mau buông ta ra!” Nhưng làm sao mà giãy thoát được.
Hoa Khứu
Hương bước lên trước hai bước, vỗ nhẹ vào vai Tiểu Huyền, tỏ ý bảo nó
hãy yên tâm, sau đó lại nhìn về phía khuôn mặt nghiêm túc của Cảnh Thành Tượng, muốn nói gì đó song lại thôi, khẽ thở dài một tiếng.
Vừa
đi qua Thông Thiên điện, bọn họ đã nhìn thấy một người áo trắng chắp tay sau lưng đứng trên khoảng đất trống đằng xa. Đệ tử của bốn đại gia tộc
tuy ít đi lại trên giang hồ nhưng danh tiếng của Ám khí vương đã truyền
khắp võ lâm, ai mà không biết, chỉ là do không có lệnh của môn chủ nên
không ai dám bước tới chuyện trò, chỉ dám tụ tập thành từng nhóm đứng
xung quanh rì rầm bàn tán.
Nhìn thấy bóng dáng ngạo nghễ bất phàm
của Lâm Thanh, cặp mắt Tiểu Huyền hoe đỏ, nhưng nó không thấy phụ thân
Hứa Mạc Dương và Trùng đại sư đâu.
Bốn vị môn chủ của bốn đại gia
tộc lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh, đều thầm khen một tiếng. Chỉ thấy
người này tuổi mới ngoài ba mươi, thân hình cao lớn, vóc người hoàn mỹ,
không hề thô kệch; mái tóc đen nhánh được y cột lại, tùy tiện buông qua
vai, toát ra vẻ phóng khoáng, tiêu sái khó mà diễn tả bằng lời; trên
khuôn mặt với những đường nét rõ ràng kia, nổi bật nhất chính là cặp mắt sáng rực tràn đầy thần thái bên trên chiếc mũi cao thẳng tắp; một làn
gió nhẹ thổi tới làm mái tóc y khẽ tung bay, thấp thoáng để lộ cây Thâu
Thiên thần cung danh chấn giang hồ mà y đeo sau lưng; chiếc áo rộng màu
trắng phấp phới bay trong gió, càng tôn lên dáng vẻ ung dung trên thân
hình tráng kiện, quả thực là trác tuyệt bất phàm. Tuy y chỉ đứng lặng lẽ ở đó nhưng mọi người đều có thể cảm nhận một luồng sức sống dạt dào,
mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào y cũng có thể lao thẳng lên trời,
khiến người ta thầm sinh lòng kính phục...
Vừa nhìn thấy Ám khí vương, trong lòng cả bốn người đều xuất hiện một câu nói: Quả là danh bất hư truyền!
Lâm Thanh cung tay, xá dài một cái từ xa. “Từ lâu đã nghe đại danh của bốn
vị môn chủ, tiếc rằng không có duyên bái kiến. Cảnh các chủ ra tay cứu
giúp ấu tử của cố nhân, Lâm mỗ hàm ơn khôn xiết, xin được có lời cảm
tạ!”
Tiểu Huyền cất tiếng kêu lớn: “Lâm thúc thúc cẩn thận...”
Giọng nói của Cảnh Thành Tượng kịp thời vang lên, át hết lời của Tiểu Huyền:
“Lâm huynh thực khách sáo quá! Y thuật gia truyền của Điểm Tình các vốn
là để cứu chữa cho chúng sinh trong thiên hạ. Chỉ tiếc rằng Cảnh mỗ học
nghệ không tinh, đã phụ sự nhờ cậy của Lâm huynh rồi.”
Lâm Thanh ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía Tiểu Huyền. “Vết thương của thằng bé này còn chưa được chữa khỏi sao?”
Cảnh Thành Tượng rảo bước đi tới chỗ cách Lâm Thanh tám thước rồi mới dừng
chân, buông Tiểu Huyền xuống, hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói:
“Đứa bé này đã bị phế mất võ công, nếu Lâm huynh có điều gì bất mãn, xin cứ tìm ta!”
Tiểu Huyền nhào vào lòng Lâm Thanh, nhất thời bao nỗi ấm ức đều trào dâng, chỉ tay về phía Cảnh Thành Tượng. “Là ông ta cố ý
phế võ công của cháu...”
Lâm Thanh có chút kinh hãi nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. “Mong Cảnh huynh nói rõ duyên cớ bên trong.”
Cảnh Thành Tượng không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng, nhìn đăm đăm vào
Lâm Thanh, đôi tay hơi động đậy rồi dừng lại, cặp mắt tràn đầy thần sắc
phức tạp.
Hoa Khứu Hương bước lên trước một bước, chắn trước người Cảnh Thành Tượng, tiếp lời: “Lâm huynh đã đi chung đường với Trùng đại
sư được một thời gian, chắc cũng biết một số nguyên nhân rồi.”
Lâm Thanh thấy vừa rồi dường như Cảnh Thành Tượng có ý muốn ra tay, khóe
mắt liếc qua bên cạnh, thấy Anh Hùng chủng chủ Vật Thiên Thành đứng xéo
phía sau lưng, như vô tình như hữu ý chặn đường lui của mình, trong lòng không khỏi kinh hãi, bèn ngầm đề phòng, ngoài miệng thì vẫn thản nhiên
nói: “Trùng đại sư chỉ nói sơ qua cho ta biết hai chuyện, thứ nhất là
mối oán thù giữa bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường, thứ hai là quan hệ
của Minh Tướng quân với bốn đại gia tộc...” Y dừng lại một chút, mắt
bừng lên ánh tinh quang. “Nếu là vì Minh Tướng quân, Cảnh huynh có thể
trực tiếp đi tìm ta, tại sao lại trút giận lên người một đứa