Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210772

Bình chọn: 7.00/10/1077 lượt.

ực của kẽ địch không yếu nhưng vẫn chẳng để tâm.

Thế rồi mấy người lại bàn bạc với nhau thêm một lát, sau khi dùng bữa tối xong thì

quay trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Thanh mới đến thành Phù Lăng, còn chưa

đi tìm khách điếm, bèn ở lại trên thuyền Tu Nhàn.

Lâm Thanh luyện

công một lúc rồi nằm xuống giường suy nghĩ vu vơ. Mấy năm nay, y chuyên

tâm vào võ đạo mà không để tâm tới những việc khác, vừa mới trở lại

giang hồ không lâu. Hôm nay không những gặp được Trùng đại sư mà mình

ngưỡng mộ đã lâu cùng với hai nữ tử của bốn đại gia tộc xưa nay vẫn luôn hành tung thần bí, còn cùng bọn họ định ra kế hoạch liên thủ phá hoại

cuộc liên minh giữa Thái thân vương và Long phán quan, nhất thời một bầu hùng tâm tráng chí bị kìm nén suốt những năm qua bừng trỗi dậy. Tới lúc này y mới như trở lại là mình ngày xưa, thứ cảm giác nhiệt huyết sục

sôi đã lâu không xuất hiện lại tràn đầy trong lồng ngực.

Từ sáu

năm trước, sau khi định ra giao ước với Minh Tướng quân ngoài Tái Ngoại, y đã một mình đi chu du thiên hạ, không còn bước chân vào chốn Trung

Nguyên, lại càng không biết về tình hình ở kinh sư gần đây. Kinh sư vốn

có năm hệ phái lớn, lần lượt là phủ tướng quân, Thái thân vương, Thái

tử, Ngụy công tử và phái tiêu dao vốn không dính dáng tới bất kỳ thế lực nào.

Hiện giờ Ngụy công tử đã chết nên có thể bỏ qua không tính

đến. Minh Tướng quân thì sau khi bình định được biên cương phương Bắc,

thanh thế liền tăng vọt, mấy năm nay bắt đầu chuyển mũi nhọn qua phía

giang hồ. Ngoài mấy danh môn đại phái như bạch đạo đệ nhất đại bang Liệt Không bang và Thiếu Lâm, Võ Đang còn có sức kháng cự, những bang phái

nhỏ khác đều đã khuất phục trước uy thế của phủ tướng quân. Thái thân

vương và Thái tử mấy năm nay không có hành động gì lớn nhưng cũng không

ngồi yên nhìn thế lực của Minh Tướng quân lớn mạnh, vẫn luôn ngầm bồi

dưỡng vây cánh của mình. Lần này, Thái thân vương phái người tới liên

minh với Cầm Thiên bảo thì thực là một nước cờ rất lớn, nhất định sẽ kéo nhân mã các phe đến thành Phù Lăng, tay cao thủ thần bí kia chắc cũng

là một trong số đó nhưng không biết là người của Minh Tướng quân hay là

người của Thái tử.

Lâm Thanh lòng sáng như gương, biết rõ nếu

không đến mức bất đắc dĩ, Thái thân vương quyết sẽ không công khai lôi

kéo Long phán quan như vậy để các thế lực khác nghi kỵ, từ đó có thể

nhận ra tình hình ở kinh sư đã trở nên phức tạp vô cùng. Người của các

hệ phái ở kinh sư dù luôn ngầm tranh đấu với nhau nhưng dù sao cũng ở

dưới chân thiên tử, do đó bề ngoài vẫn miễn cưỡng giữ được hòa khí.

Nhưng một khi đến thành Phù Lăng này, e là cuộc tranh đấu ở kinh sư

không những sẽ tiếp tục diễn ra, hơn nữa còn vì không có điều cố kỵ mà

càng trở nên kịch liệt. Lâm Thanh thực không ngờ mình đã rời khỏi kinh

sư nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu

này, quả đúng là tạo hóa trêu ngươi!

Rồi y bất chợt nhớ đến đôi

câu đối của Lạc Thanh U trong Tam Hương các, nhất thời hình bóng xinh

đẹp của nàng lại chậm rãi xuất hiện trong đầu, bên khóe miệng bất giác

thoáng qua một nụ cười mỉm. Lạc Thanh U là người thuộc phái tiêu dao

nhưng giờ đây, tình hình ở kinh sư đang ở trong giai đoạn biến ảo khôn

lường, với sức ảnh hưởng to lớn, nàng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu

cho rất nhiều thế lực lôi kéo, thực chẳng hay đến bây giờ nàng có còn

giữ được bản tính thanh đạm, không thích đua tranh như ngày xưa không?

Xa cách nhiều năm, nàng sớm đã qua tuổi lấy chồng nhưng lại vẫn một mình

trong khuê các. Có lẽ đúng như câu đối mà nàng đã viết, chính bởi vì

“ngạo tuyết nan bồi” nên nàng mới cam nguyện lẻ bóng một mình, làm bông

tuyết ngàn năm chẳng tan trên đỉnh núi cao.

Nhớ đến hồng nhan tri

kỷ năm xưa, biết bao kỷ niệm sâu sắc lại hiện về, lúc thì là cảnh y và

nàng gảy đàn, thổi tiêu dưới ánh trăng, lúc lại là cảnh hai người dắt

tay nhau đi dạo trên con đường rợp bóng cây râm mát, rồi còn có những

cuộc chuyện trò vui vẻ giữa hai người... Lâm Thanh không còn buồn ngủ,

tâm trí chìm trong hồi ức.

Bất giác đã tới canh hai, Lâm Thanh

chợt nghe thấy trong căn phòng cách vách của Thủy Nhu Thanh vang lên

tiếng động lạ. Y không khỏi nhủ thầm, đã muộn như vậy rồi mà tiểu cô

nương này còn định làm gì? Y ngưng thần lắng nghe thật kĩ, thấy Thủy Nhu Thanh cẩn thận mở cửa phòng, sau đó rón rén đi về phía đầu thuyền.

Trong lòng Lâm Thanh cảm thấy kỳ quái, đi ra ngoài xem thử. Dưới ánh trăng,

chỉ thấy Thủy Nhu Thanh vận một bộ đồ dạ hành màu đen, sau khi nhảy lên

bờ liền chạy về phía thành Phù Lăng. Lâm Thanh không khỏi cảm thấy tức

cười, nha đầu này khi còn ở nhà nhất định là được nuông chiều thành

quen, nghe nói tên cao thủ hôm nay võ công cực kỳ lợi hại thì thầm không phục, nên nửa đêm nửa hôm mới một mình vào thành điều tra.

Nhìn

từ xa, chỉ thấy thân hình nhỏ bé của Thủy Nhu Thanh như ẩn như hiện giữa màn đêm, tựa như một con mèo nhỏ không ngừng nhảy nhót giữa khu rừng.

Đột nhiên nàng vung tay một cái, từ cổ tay có một sợi dây màu đen bay

ra, quấn vào một cái cây lớn ở cách đó tớ