t lên mu bàn tay Trùng đại sư mấy chữ: “Là một nữ tử, không biết võ công.”
Trùng đại sư sớm đã nghe thấy hơi thở của người trong rương dồn dập, dài ngắn không đều, biết người này chắc hẳn không biết võ công nhưng lại không
thể đoán ra đó là một nử tữ, cho nên hết sức khâm phục Lâm Thanh. Ông
không rõ Cầm Thiên bảo rốt cuộc có ý đồ gì nên lại viết lên đùi Lâm
Thanh: “Chờ xem biến hóa!”
Lúc này, Tiểu Huyền vốn ngồi ngay bên
cạnh chợt ghé tới bên tai Trùng đại sư, nói khẽ: “Đại sư, cháu luôn cảm
thấy căn phòng này hơi kỳ quái.” Trùng đại sư ngạc nhiên đưa mắt nhìn
qua, Tiểu Huyền thoáng dừng lại rồi do dự nói: “Khí hậu nơi này cũng từa tựa như Thanh Thủy trấn nhưng trong căn phòng này lại chẳng thấy có con côn trùng nào...”
Trùng đại sư ngẩn người, sau khi tỉ mỉ quan sát thấy quả nhiên là vậy, đồng thời cũng chẳng ngửi thấy mùi thuốc đuổi
côn trùng, nhất thời không nghĩ ra được căn nguyên. Có điều ông cũng
chẳng mấy để tâm tới việc này, chỉ đưa tay khẽ xoa đầu Tiểu Huyền tỏ ý
khen ngợi.
Long phán quan bỗng nâng chén rượu lên, cười hào sảng,
nói: “Chư vị đều là bạn hữu cũ rồi, ta cũng không cần giới thiệu nữa. Nể mặt Cầm Thiên bảo đây, những hiềm khích trước kia xin chư vị hãy tạm
thời bỏ qua một bên. Nào nào nào, chén rượu gặp mặt này mọi người nhất
định phải cùng uống đấy, sau đó thì xin tùy ý.”
Quan Minh Nguyệt
nâng chén rượu lên trước tiên, đoạn nhìn Lâm Thanh rồi khẽ mỉm cười,
nói: “Mấy năm không gặp, phong thái của Lâm huynh lại càng hơn xưa, ta
xin kính huynh một chén trước!”
Lâm Thanh mỉm cười gật đầu, nâng chén rượu lên, đưa về phía hắn rồi một hơi uống cạn. Y thấy Quan Minh Nguyệt cố ý tỏ vẻ mới gặp mình lần đầu trước mặt người của Cầm Thiên bảo, trong lòng thoáng yên tâm hơn, biết ít
nhất thì Quan Minh Nguyệt cũng đã giấu giếm những người khác việc ngầm
thông báo tin tức cho mình.
Tề Bách Xuyên cũng nâng chén với Lâm
Thanh. “Ngày đó không biết là Lâm huynh, người của ta nếu có chỗ nào đắc tội, xin Lâm huynh hãy lượng thứ!” rồi một hơi uống cạn. Những người
khác thấy hai người này tỏ thái độ như thế thì cũng đành nâng chén uống
theo, duy có tên Trát Phong lạt ma kia là vẫn nhìn chằm chằm vào Hoa
Tưởng Dung. Sắc mặt của Hoa Tưởng Dung không thay đổi nhưng Thủy Nhu
Thanh thì đã tức giận phùng mang trợn má.
Mọi người khách sáo với nhau vài câu rồi đều im lặng, bầu không khí dần trở nên nặng nề.
Long phán quan cười, nói: “Lâm huynh tới đây kỳ thực là theo lời mời của Cầm Thiên bảo ta, mục đích là làm chứng cho buổi đại hội liên minh này. Tề
thần bổ và Diệu thủ vương đều không có dị nghị gì chứ?”
Hoa Tưởng
Dung tâm tư tinh tế, thấy Long phán quan trước khi nói đã nhìn qua phía
Ninh Hồi Phong, sau khi Ninh Hồi Phong khẽ ho một tiếng theo thói quen
thì hắn mới bắt đầu cất tiếng, dường như là đợi gã sư gia này đưa ra chủ ý giúp mình. Nàng thầm cảm thấy nghi hoặc, Long phán quan thân là bảo
chủ, sao lại quá nghe lời một gã sư gia như vậy?
Trùng đại sư thấy Ninh Hồi Phong không nhắc tới tên mình, cũng vui vẻ ngồi một bên quan
sát đám người xung quanh. Chỉ thấy Tề Bách Xuyên có vẻ tức giận, muốn
nói gì đó song lại thôi; Quan Minh Nguyệt thì trong mắt thoáng qua một
tia vui mừng, rõ ràng là ngồi đối diện với Tề Bách Xuyên nhưng hai người lại không bao giờ nhìn nhau, đôi khi ánh mắt chạm nhau thì lập tức lạnh lùng ngoảnh đầu qua hướng khác. Ông đoán chừng, giữa hai người này vừa
rồi đã nổ ra một phen tranh cãi, xem ra bên mình đến đây vừa đúng lúc,
chỉ cần nói năng thích đáng, lại làm theo dự định lúc đầu đi lôi kéo
Quan Minh Nguyệt và chèn ép Tề Bách Xuyên, việc liên minh giữa Thái thân vương và Cầm Thiên bảo ắt sẽ không thể thực hiện.
Lâm Thanh cũng
có chung suy nghĩ với Trùng đại sư, có điều trong đại hội liên minh này, y dù sao cũng là người ngoài, muốn tham gia thì phải chọn đúng thời cơ, vì vậy lúc này chỉ im lặng, không nói gì.
Tề Bách Xuyên và Quan
Minh Nguyệt mỗi người mang tâm sự riêng, đều không tỏ thái độ gì trước
đề nghị của Long phán quan. Hai kẻ này, một thì sợ đắc tội với Lâm
Thanh, một thì thấy như vậy là đúng ý, nên cũng không nói gì, coi như
ngầm ưng thuận. Nhưng tên Trát Phong lạt ma kia thì lại nói bằng thứ
tiếng Hán còn chưa sõi lắm: “Long bảo chủ làm vậy thực không đúng, cái
tên này vừa không phải là người của Cầm Thiên bảo vừa không phải người ở kinh sư, dựa vào cái gì mà có thể làm người chứng kiến chứ?”
Thủy Nhu Thanh vốn rất ghét thái độ của Trát Phong, lại thấy hắn gọi Lâm
Thanh là “cái tên này” thì cười lạnh, nói: “Đám man di quả nhiên đều là
lũ kiến thức hạn hẹp, ngay đến Ám khí vương đỉnh đỉnh đại danh mà cũng
không biết sao? Ngươi thử tùy tiện tìm mấy chục người trên giang hồ mà
hỏi xem, rốt cuộc giữa Lâm đại ca và đại quốc sư Thổ Phồn của các ngươi, ai mới có tư cách làm người chứng kiến?”
Thực ra Ám khí vương
danh vang giang hồ, Trát Phong dù ở Thổ Phồn nhưng cũng không thể chưa
từng nghe nói đến, hắn cố ý giả bộ không biết như vậy không cần hỏi cũng biết là có ý muốn gây sự.
Trùng đại sư cười hà hà một tiếng, đưa
t
