
giận đâu đấy! Thanh danh của Cầm Thiên lục quỷ các
người thực chẳng hay ho chút nào!”
“Những lời đồn trên giang hồ phần lớn đều điên đảo thị phi,
làm sao tin được!” Nhật Khốc quỷ cố tỏ vẻ ung dung, cất giọng lạnh lùng, nhưng
rốt cuộc vẫn có chút thiếu tự tin: “Rốt cuộc bọn họ đã nói những gì?”
Tiểu Huyền nói: “Năm ngoái có một người đến tìm cha cháu nhờ
rèn đao giúp, người đó hình như là một nhân vật rất nổi tiếng trên giang hồ, sử
một thanh loan đao, bên má trái còn có một nốt ruồi rất to...” Nó chỉ tiện
miệng nói bừa hòng kéo dài thời gian, trong lòng bắt đầu cố gắng lục lọi những
lời vụn vặt mà hôm nay đã nghe được, hy vọng có thể nối liền những chi tiết đó
với nhau rồi bịa ra một câu chuyện có thể khiến Nhật Khốc quỷ tin tưởng.
Nhật Khốc quỷ thoáng suy nghĩ rồi nói: “Ồ, kẻ đó nhất định
là Minh nguyệt thất trảm Tả Thiên Lô chuyên đi lại ở hai vùng Vân Nam, Quý Châu
rồi. Hắn dựa vào bảy thức đao pháp để xông pha giang hồ, có được thanh danh
không nhỏ, võ công cũng coi như tàm tạm... Không đúng, ngươi nhất định đã nhớ
lầm rồi, cái nốt ruồi nổi tiếng của hắn không phải ở má trái, mà là ở dưới tai
bên phải.”
Tiểu Huyền trợn tròn mắt, há hốc miệng, ngàn vạn lần không
ngờ được Nhật Khốc quỷ lại có thể nghĩ ra một người phù hợp với những lời nói
bừa của mình. Tuy trong bụng cười thầm nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ ra nghiêm túc,
nói: “Đúng đúng! Đại thúc quả nhiên biết rõ các điển cố trên giang hồ, giống
như là... giống như là đếm đàn gà trong nhà. Đúng là cháu đã nhớ nhầm, nốt ruồi
đó nằm ngay dưới tai phải của ông ta...”
“Là đếm của báu trong nhà.” Nhật Khốc quỷ mỉm cười sửa lại
lời của Tiểu Huyền, thầm nghĩ Tả Thiên Lô được coi là một tay hảo hán có tiếng
trên giang hồ, hẳn cũng có chút kiến thức. Lúc này hắn đã tin lời của Tiểu
Huyền đến bảy, tám phần. “Tả Thiên Lô vốn không có giao tình gì với ta, chẳng
hay vì sao lại nói đến ta?”
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ chẳng còn quá nghi ngờ, sự tự
tin liền tăng lên hẳn, bịa chuyện cũng trôi chảy hơn: “Trong thời gian chờ cha
cháu rèn đao, tay Tả Thiên Lô kia chẳng có việc gì làm bèn kể cho cháu nghe một
số chuyện trên giang hồ, khi nói về mấy thế lực lớn ở vùng này tất nhiên là có
nhắc tới Mị Vân giáo và Cầm Thiên bảo...”
Nhật Khốc quỷ nói chen vào: “Chắc là còn có Diệm Thiên Nhai
nữa!”
Tiểu Huyền đưa tay chống nạnh, trề môi, nói: “Đại thúc cái
gì cũng biết rồi, vậy cháu không nói nữa.” Trò này vốn là sở trường của nó khi
chơi đùa với những đứa trẻ khác trong trấn, càng tỏ ra cao thâm thì càng khiến
người ta cảm thấy tò mò.
“Được rồi, được rồi, ngươi mau nói đi, ta không chen vào
nữa!” Nhật Khốc quỷ đang nóng lòng muốn biết Tả Thiên Lô rốt cuộc đã nói về
mình thế nào, quả nhiên trúng chiêu, đành tỏ ra nhượng bộ trước Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền cười thầm, lại nói tiếp: “Hôm đó khi nói về Cầm
Thiên bảo, Tả Thiên Lô có nhắc đến Cầm Thiên lục quỷ, ông ta nói...” Nó ưỡn
ngực, làm điệu bộ của người lớn. “Võ công của đám Cầm Thiên lục quỷ đó cũng coi
như là hạng nhất trên giang hồ, tiếc là nhân phẩm quá kém, chỉ biết làm ma
trành cho hổ, trợ Trụ vi ngược[9'>... Thúc thúc, không biết “trợ Trụ
vi ngược” có nghĩa là gì vậy?”
[9'> . “Trụ” ở đây chỉ
vua Trụ, một tên bạo chúa đời nhà Thương. “Trợ Trụ vi ngược” có nghĩa đen là
giúp vua Trụ làm điều ác, rộng ra thì ý nghĩa cũng tương tự như “làm ma trành
cho hổ” - DG.
Nhật Khốc quỷ thầm căm giận nhưng lại sợ Tiểu Huyền không nói tiếp nữa, đành cố nín nhịn mà giải thích: “Khụ, cái này có nghĩa là... là ngươi có võ
công cao thâm, cho nên đi giúp người ta đánh thiên hạ.” Hắn tuy chỉ giải thích bừa câu thành ngữ với một đứa bé nhưng hai bên má vẫn nóng ran.
Có điều, nghĩ đến việc Tiểu Huyền ngay cả ý nghĩa của câu thành ngữ này
cũng không biết, xem ra đây chính là lời của Tả Thiên Lô rồi, thế là hắn lại càng tin tưởng, bèn đưa tay khẽ xoa đầu Tiểu Huyền, cất tiếng khen: “Trí nhớ của ngươi tốt lắm, đến cả những lời nói từ năm ngoái mà cũng
nhớ được rõ ràng như vậy. Sau đó hắn còn nói những gì nữa?” Hắn không
biết rằng, Tiểu Huyền cố ý nói như vậy chính là để khiến hắn buông bỏ
lòng nghi ngờ.
Tiểu Huyền nghe thấy Nhật Khốc quỷ nói vậy thì như
được nhắc nhở, nghĩ bụng mình không thể bịa chuyện quá tỉ mỉ được, gặp
chỗ nào không biết rõ cứ nói đã quên rồi là xong. “Tay Tả Thiên Lô đó
lại nói: “Triền Hồn quỷ còn có thể tính là quang minh chính đại, nhưng
tên Điếu Ngoa quỷ kia thì cả ngày lén lén lút lút bám sau đít người ta
như âm hồn không tan, rõ là loại người phản phúc vô thường, thất tín bội nghĩa, thực đã làm mất hết mặt mũi của Cầm Thiên bảo, khiến người ta cứ nhắc đến Cầm Thiên lục quỷ là liền bĩu môi khinh thường, không coi ra
gì, cho rằng nên đổi tên thành Khi Thiên lục quỷ thì hơn!” Tiểu Huyền
vốn có hảo cảm với Triền Hồn quỷ nên chỉ một mực nói điều không hay về
Điếu Ngoa quỷ, trong đầu nghĩ ra được từ ngữ gì liền dùng hết.
Nhật Khốc quỷ không kìm nén nổi nữa. “Không ngờ cái tên Tả Thiên Lô này lại
dám ăn nói bậy bạ như thế, sau này để ta gặp được, nhất định phải cho