
từ Anh Hùng chủng, cả đời phải giữ tấm thân đồng tử, tất nhiên rất
hâm mộ niềm vui gia đình sum vầy của người khác. Những ngày qua, ở cùng Tiểu
Huyền rất vui vẻ, ông ta bất giác đã coi nó như cháu ruột của mình, hoàn toàn
quên mất nó chính là “sát tinh” trong lời tiên đoán của Khổ Tuệ đại sư... Phải
biết rằng khi tranh bá thiên hạ, có võ công tuyệt thế cố nhiên là tốt nhất,
nhưng cũng không nhất định phải có. Chẳng lẽ bản thân bị ma xui quỷ khiến mà đã
bồi dưỡng ra một kẻ đối đầu với thiếu chủ? Chẳng lẽ bản thân cũng nên làm giống
như Cảnh Thành Tượng, hủy hoại đứa bé này ngay từ bây giờ?
Ngu đại sư vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh bất giác tuôn
đầy...
Đúng lúc đó, từ trong núi bỗng vọng tới một tiếng hú dài. Âm
thanh ấy trong vắt, du dương, vang vọng không ngừng giữa sơn cốc, qua một tuần
hương vẫn chưa dừng lại. Dường như người cất tiếng hú này không cần mở miệng
đổi hơi, hẳn nhiên là một tay cao thủ có võ công tuyệt thế.
Tiểu Huyền thầm xao động, trên mặt hiện rõ nét mừng. “Nhất
định là Lâm thúc thúc tới đón cháu rồi...” Rồi nó vội vàng đưa tay che miệng.
Ngu đại sư đã nói rõ là muốn nó ở lại nơi núi hoang này, sao chịu để Lâm Thanh
đưa nó đi? Những ngày vừa qua, Tiểu Huyền cả ngày chỉ nghĩ đến việc đánh cờ,
khi rảnh rỗi một chút lại đi xem Thiên Mệnh bảo điển, chưa từng nghĩ tới
việc nếu Lâm Thanh tới đón mình thì sẽ thế nào. Từ hồi nó còn nhỏ, phụ thân Hứa
Mạc Dương đã nói với nó rằng chốn giang hồ vốn hiểm ác, nghĩ tới chuyện bản
thân mình bây giờ không có võ công, e là khó có thể làm gì được trên giang hồ,
nó nhủ thầm thà mình cứ ở lại nơi núi non hoang dã này sống hết đời còn hơn.
Nhưng dù có tự an ủi thế nào, sâu thẳm trong lòng nó vẫn luôn cảm thấy không
cam tâm...
Tâm tư Tiểu Huyền xoay chuyển không ngừng, vừa muốn đi theo
Lâm Thanh vừa không nỡ rời xa Ngu đại sư, còn sợ Lâm Thanh và Ngu đại sư sẽ nảy
sinh xung đột, nhất thời ngay đến bản thân nó cũng không biết nên lựa chọn ra
sao. Cả đời nó, thực hiếm có khi nào cảm thấy do dự như lúc này.
Ngu đại sư thì hơi biến sắc mặt, cất tiếng lẩm bẩm: “Rốt
cuộc đã tới rồi.”
Lời vừa dứt, ngoài động đã vang lên tiếng bước chân của mấy
người. Một người cung kính nói: “Đệ tử Điểm Tình các Cảnh Thành Tượng mời Vật
sư bá khai quan xuất sơn, dẫn hai mươi Hành Đạo đệ tử của bốn đại gia tộc
nghênh chiến Ngự Linh đường.” Không ngờ người này lại là Điểm Tình các chủ Cảnh
Thành Tượng.
Tiếng hú kia đột nhiên dừng lại, một giọng nói vang vọng vào
tai mọi người: “Hay lắm, hay lắm, thì ra Vật Do Tiêu Vật lão gia tử vẫn còn
trên nhân thế. Vãn bối từ nhỏ đã nghe nói tới cuộc chiến thảm liệt sáu mươi năm
trước, chỉ hận sinh không gặp thời, không có duyên nhìn thấy phong thái của các
vị tiền bối. Hôm nay có thể thực hiện tâm nguyện ngày xưa, lòng này mừng rỡ
khôn cùng.” Miệng hắn nói là mừng rỡ nhưng lại chẳng hề có vẻ mừng rỡ, trong
giọng nói toát ra sự oán hận tột cùng, kết hợp với tiếng hú không ngừng vang
vọng trong sơn cốc, khiến nơi đây tràn ngập thứ không khí cực kỳ quỷ dị.
Lúc này Tiểu Huyền mới biết người này không phải Ám khí
vương Lâm Thanh mà là cao thủ của Ngự Linh đường. Giọng nói này thoạt nghe thì
hòa nhã, khiêm nhường nhưng bên trong lại thấp thoáng phong mang, người cất
tiếng dường như còn khá trẻ.
Nhưng giọng nói này lại có vẻ không bình thường, dường như
trong miệng người nói có ngậm thứ gì đó khiến cho đầu lưỡi bị đẩy lên, dán sát
vào hàm trên, do đó giọng nói mang đầy âm mũi, tựa như do một người bị thiếu
mất nửa đoạn lưỡi nói ra, tràn đầy vẻ quái dị. Ấy thế nhưng mỗi chữ hắn nói ra
lại vô cùng rõ ràng, khoảng cách giữa mỗi chữ dường như đã được tính toán từ
trước, cực kỳ đều nhau, khiến cho các âm tiết giống như trống gõ, đều đặn đập
vào trái tim Tiểu Huyền. Sau nháy mắt nó đã có cảm giác như ở trong cơn ác
mộng, tựa hồ lại trở về lúc nghe thấy tiếng huýt sáo của Ninh Hồi Phong nơi
Khốn Long sơn trang ngày đó, Diệt Tuyệt thần thuật chừng như lại bùng phát
trong cơ thể.
Ngu đại sư khẽ cười hờ hững. “Từ nay, trên đời này chỉ có
Ngu đại sư, đừng ai nhắc tới cái tên Vật Do Tiêu nữa.”
Giọng của người đó như gần như xa, phiêu hốt bất định, khiến
Tiểu Huyền nghe mà rất khó chịu, ruột gan như nhộn nhạo sục sôi, mãi tới khi
nghe thấy giọng nói hùng hồn của Ngu đại sư thì mới đột nhiên tỉnh táo trở lại.
Tới bây giờ nó mới biết tên thật của Ngu đại sư là Vật Do Tiêu. Hứa Mạc Dương
từng kể cho nó nghe câu chuyện về lão ngoan đồng Vật Do Tâm, như vậy xét ra Vật
Do Tâm chính là cao thủ đời trước của Anh Hùng chủng.
“Thì ra là vậy!” Giọng nói quái dị đó lạnh lùng vang lên,
không mang theo chút tình cảm nào. “Trước tiên, vãn bối xin chúc mừng tiền bối
đã thoát khỏi cõi Ngũ hành phàm tục. Hiện giờ, ngay đến cái tên ở nơi tục thế
cũng đã không cần nữa, chắc hẳn tiền bối sẽ đứng ngoài ván cược lần này?”
Ngu đại sư cất tiếng cười sang sảng. “Xuất thế thì sao? Nhập
thế thì thế nào? Gạt bỏ những hạt bụi nơi tâm cảnh, sẽ biết ngay hai điều đó
vốn chẳng hề khác nhau.”
Người đó làm bộ thất thanh hô lớn: “Ti