
ỏ cách hậu sơn của đỉnh Minh Bội chừng hai dặm. Hai ngọn núi ấy cách nhau mấy chục
trượng, đối diện với nhau, ở giữa là một khoảng đất trống rộng chừng
trăm bước chân. Khoảng đất ấy bằng phẳng mà rộng rãi, không hề có cỏ
cây, chỉ có vô số những khối đá lớn chất thành đống lăn từ trên đỉnh núi xuống. Những lần giao chiến trước đây giữa bốn đại gia tộc và Ngự Linh
đường đa phần đều chọn nơi này.
Hai ngọn núi ấy chỉ cao vài
trượng. Ngọn bên trái hơi thấp hơn, nhìn từ xa trông như hình con ngựa
đang lao vun vút, do đó có tên Tiệm Ly; ngọn bên phải hơi cao hơn, tựa
như khuôn mặt của một nữ tử đang nhìn về hướng xa, do đó có tên Tương
Vọng. Hai ngọn núi này hợp lại thì là Ly Vọng Nhai.
Mọi người leo
lên Tiệm Ly Nhai, nhìn thấy hai mươi người của Ngự Linh đường đều đã
dừng chân trên Tương Vọng Nhai ở phía đối diện. Người dẫn đầu mặc áo
chẽn màu trắng, tóc bó buông ngang vai, đặt chân trên một khối đá lớn,
tay phải chống nạnh, tay trái cầm một tấm lệnh bài dài chừng nửa thước,
trên mặt đeo một tấm mặt nạ làm bằng đồng thau vẻ hết sức dữ tợn, không
thể nhìn rõ khuôn mặt thực. Tuy cách nhau mấy chục trượng nhưng chỉ
thoáng nhìn người ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của hắn
chiếu tới, lại kết hợp với mái tóc đen và bộ đồ màu trắng tung bay trong gió, thực đã hội tụ nét thanh tao với sát khí lạnh lẽo, toát ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị khó mà diễn tả bằng lời.
Mọi người vừa rồi mới
chỉ nghe thấy giọng hắn, lúc này thoạt nhìn thấy luồng tà khí nồng đậm
toát ra từ bóng người có vóc dáng gần như hoàn mỹ kia, trong lòng đều
chấn động. Hoa Khứu Hương tuy tự cho rằng bản thân phong lưu hàng đầu
thiên hạ nhưng cũng cảm thấy phong độ của tên Thanh Sương lệnh sứ này
không hề thua kém mình hồi trẻ, mà vẻ cao ngạo, mãnh liệt thì còn có
phần hơn, không khỏi thầm thở dài: Xưa nay Ngự Linh đường tứ sứ đều là
những kẻ phong thái thanh tú, văn võ toàn tài, chỉ nhìn bề ngoài của tên Thanh Sương lệnh sứ này, ai mà ngờ được trong bụng hắn lại ẩn chứa bao
sự binh đao cùng với cái tâm gây họa cho thiên hạ?
Ngu đại sư nhìn thẳng vào mắt Thanh Sương lệnh sứ, cất cao giọng nói: “Chẳng lẽ đường
đường là Thanh Sương lệnh sứ mà lại không dám dùng khuôn mặt thật để đi
gặp người khác hay sao?”
Thanh Sương lệnh sứ hơi ngẩng đầu, cũng
không thấy hắn vận công, vậy nhưng giọng nói quái dị kia lại giống như
thực thể vang vọng vào trong tai mỗi người: “Vãn bối từ nhỏ đã lập lời
thề độc, nếu không thể rửa được mối nhục thua liền bốn trận, tuyệt đối
sẽ không cho người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Nếu tiền bối
nguyện lòng thành toàn, vãn bối thực vô cùng cảm kích.” Những lời này
vốn mang ý oán độc nhưng hắn lại nói ra với vẻ hờ hững vô cùng, chẳng
biết là thật hay giả.
Ngu đại sư cười rộ. “Vậy thì phải trông vào bản lĩnh của ngươi rồi.”
Thanh Sương lệnh sứ cũng mỉm cười, cất tiếng: “Nếu không có bản lĩnh thắng
được trận chiến hôm nay, khuôn mặt này dù có so được với Phan An, Tống
Ngọc thì cũng đành để nó không được thấy ánh mặt trời thêm sáu mươi năm
nữa.”
Ngu đại sư hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Lần này quy tắc là như thế nào đây?”
Thanh Sương lệnh sứ trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi ngược lại: “Tiền bối có
muốn biết vãn bối bình luận thế nào về võ công của bốn đại gia tộc
không?”
Ngu đại sư không biết hắn rốt cuộc có dụng ý gì, bèn khẽ gật đầu. “Xin rửa tai lắng nghe!”
“Đọc Hạo Nhiên chi thư, có Hạo Nhiên chi khí!” Thanh Sương lệnh sứ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Cảnh Thành Tượng, nghiêm túc nói. “Điểm Tình các có
Hạo Nhiên chính khí mạnh mẽ tràn đầy, có Túy Hoan chưởng pháp vụng mà
hơn khéo, tựa như một nét vui mừng khó có thể nắm bắt trên khuôn mặt mơ
màng của kẻ say sưa, người ngoài khó mà hiểu được cái thần nhưng người
say thì lại nắm rõ cái hàm ý bên trong. Có thể ví như một nụ cười gượng
gạo với các quan khách đầy phòng sau khi vừa phải trải qua bao nỗi khó
khăn, cái ý cảnh ở đây chính là tâm tình buồn bã khi các tân bằng cố hữu sắp mỗi người một ngả. Hiềm rằng Hạo Nhiên chính khí khó mà điều khiển
được Túy Hoan chưởng, nếu dùng Vong Ưu bộ tránh cái mũi nhọn của nó, lại dùng Ly Hồn vũ dẫn dắt nỗi u uất kia ra, vậy là sẽ có thể phá được...”
Cảnh Thành Tượng thầm chấn động, ông ta cả đời đắm chìm trong Hạo Nhiên
chính khí và Túy Hoan chưởng pháp, nhưng mới lần đầu nghe thấy một lời
đánh giá chuẩn xác và đúng trọng tâm như thế. Điều đáng sợ nhất là đối
phương đã nói thẳng ra phương pháp dẫn dắt nỗi u uất sau cơn say túy lúy của Túy Hoan chưởng, để cho nó đối nghịch với Hạo Nhiên chính khí...
Đây tuy chỉ là lý luận suông nhưng đã nói ra nhược điểm lớn nhất trong
võ công của Điểm Tình các, ấy là Túy Hoan chưởng pháp và Hạo Nhiên chính khí dứt khoát không thể kết hợp với nhau!
Thanh Sương lệnh sứ
không để tâm tới vẻ kinh ngạc của Cảnh Thành Tượng, ngoảnh đầu qua nhìn
Hoa Khứu Hương, nói: “Phiên Thiên lâu lấy họa nhập võ, Chiết Hoa thủ
trước gõ lá, sau bẻ cành, tĩnh thì bi thương, động thì sầu thảm; cái ý
vận của nó không phải là ở khoảnh khắc âu sầu da diết kh