
hưng cặp pháo của quân đỏ co mình vào
một góc, xe, pháo, mã của bên đen thì đều chiếm cứ yếu điểm, đã thoáng để lộ
sát cơ, ít nhất cũng có thể giành được một ván hòa.
Vật Thiên Thành cũng là một tay cao thủ kỳ đạo, sớm đã nhìn
ra cục diện đang rất có lợi cho bên mình, lại thấy Thanh Sương lệnh sứ mãi
không đánh tiếp, bèn trầm giọng nói: “Thanh Sương lệnh sứ sao không cầu hòa
luôn tại đây, tránh cho hai bên phải tổn binh thiệt tướng?” Trong tình hình
hiện giờ, hòa cờ tất nhiên là tốt nhất, nếu cứ đánh tiếp, e là cả hai bên còn phải
đổi thêm mấy quân.
Thanh Sương lệnh sứ thở dài, than: “Sáu mươi năm nằm gai nếm
mật, sự thất bại cay đắng như thế ai mà chịu đựng nổi?” Thanh Sương lệnh sứ
ngẩng đầu nhìn Vật Thiên Thành, trong mắt bừng lên ánh tinh quang, nói gằn từng
tiếng một: “Vật huynh xin thứ cho tiểu đệ không thức thời!”
Bóng lưng vững chãi của Ngu đại sư vẫn chẳng hề xao động,
Vật Thiên Thành và Thủy Nhu Sơ thì lại chấn động toàn thân: Ngự Linh đường và
bốn đại gia tộc trải qua mấy trăm năm đại chiến, thù oán giữa hai bên thực sự đã
tích lũy quá sâu, hiện giờ Thanh Sương lệnh sứ biết rõ là sẽ thua nhưng vẫn
muốn liều lấy mạng đổi mạng. Hai người bọn họ không biết là ai thay Ngu đại sư
ra tay, nơi đáy lòng chỉ thầm cầu mong người này có thể nghĩ ra nước cờ tuyệt
diệu gì đó để nhanh giành phần thắng...
Thủy Nhu Thanh thì lại đang ngẩn ngơ nhìn Mạc Liễm Phong lúc
này vẫn đang đứng ngạo nghễ giữa bàn cờ. Mới một thoáng đã phải nhìn thấy cái
chết thảm của bao đồng môn, trái tim nàng sớm đã trở nên tê dại, chỉ hy vọng
phụ thân có thể bình yên quay về.
Thanh Sương lệnh sứ tâm kế thâm sâu, vẫn đóng vững, đánh
chắc từng nước một, tuyệt đối không vì sắp thua mà tùy tiện đổi quân. Dù sao
trong thế cờ tàn phức tạp, khó đoán như bây giờ, hắn cũng chưa chắc không thể
tìm ra một cơ hội thắng.
“Xe tứ bình nhất.”
“Xe lục tiến nhị.”
...
“Pháo tam tiến thất.” Thanh Sương lệnh sứ suy nghĩ suốt một
tuần hương rồi mới chậm rãi đánh ra nước cờ này.
Nước này vừa được đánh ra, những người tinh thông kỳ đạo như
Vật Thiên Thành và Thủy Nhu Thanh đều sa sầm mặt. Bên đỏ đẩy quân pháo trái vốn
dùng để phòng ngự xuống tận đáy bàn cờ, chỉ giữ lại sĩ, tượng hộ giá nơi trung
cung, thể hiện quyết tâm đập nồi dìm thuyền, liều một phen sống mái.
Cục diện chợt trở nên căng thẳng, chỉ cần một bên thoáng sơ
sẩy là thắng bại sẽ được phân định ngay.
Nước cờ tiếp theo của quân đen cực kỳ quan trọng, hiện giờ
tướng đỏ tưởng chừng đang nguy ngập đến nơi, nhưng nếu bên đen không thể một
hơi bắt gọn, để cho bên đỏ có thời gian hồi sức, bên đỏ nhất định sẽ thực hiện
một cuộc tấn công như phong ba bão táp về phía bên đen...
Vật Thiên Thành chăm chú nhìn bàn cờ, đôi hàng lông mày dần
cau lại thành hình chữ “xuyên”. Nếu được đi nước tiếp theo, ông ta hoặc là sẽ
đưa xe sang ngang, hoặc là sẽ đẩy pháo chiếu tướng, hoặc là sẽ rút tượng về phòng
thủ... Nhưng các nước ấy đều cực kỳ phức tạp, khó mà phân rõ sự lợi hại, chỉ sơ
sẩy một chút là có thể rơi vào cạm bẫy của quân đỏ. Lúc này tướng đỏ và xe đỏ
đã liền thành một dải, nước tiếp theo ắt sẽ ăn sĩ đen chiếu tướng, tuy chưa
chắc có thể tạo thành sự uy hiếp nhưng lại có thể ăn không một con sĩ của bên
đen...
Ngu đại sư im lặng suốt hồi lâu, chợt lại đi một nước mà
không ai ngờ tới. “Mã tam tiến tứ!”
Thủy Nhu Thanh cả kinh, nếu không phải đã bị phụ thân điểm
vào á huyệt, nàng nhất định sẽ há miệng kêu lớn. Nước cờ này đã đưa mã đen vào
miệng tướng đỏ, mà lúc này mã đen còn nằm trên đường đi của xe đỏ nữa!
Thanh Sương lệnh sứ ngàn tính vạn tính cũng không tính được
bên đen lại đánh một nước tự tìm đường chết như thế, nhưng tỉ mỉ nhìn kĩ, nước
cờ này đã cắt đứt sự liên hệ giữa xe đỏ và tướng đỏ. Nếu hắn đưa xe về ăn mã,
đối phương sẽ kéo xe lên chiếu tướng, sau đó hạ pháo xuống đáy chiếu tiếp, như
vậy là đã hình thành thế tuyệt sát; còn nếu hắn lấy tướng ăn mã, đối phương sẽ
chiếu đáy rồi ăn mất xe đỏ, do vậy con mã đã đưa đến miệng này tuyệt đối không
thể ăn. Cách tốt nhất bây giờ là rút pháo về bảo vệ tướng đỏ, có điều làm vậy
tuy có thể kéo dài cuộc chiến nhưng bên đỏ lại ở vào thế kém hoàn toàn, thua cờ
chỉ là chuyện sớm muộn...
Nước cờ này quả thực hết sức kinh người, có thể nói là tìm
đường sống từ trong chỗ chết, lợi dụng điểm mù trong lối tư duy của đối phương,
thoáng cái đã biến cục diện từ phức tạp trở nên đơn giản... Tiểu Huyền chính
nhờ vận dụng Dịch Thiên quyết vào trong kỳ đạo nên mới có thể đánh được một
nước tuyệt diệu như thế.
“Hay cho một chiêu bỏ quân lấy thế!” Thanh Sương lệnh sứ
thoáng ngẩn người, sau đó liền ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. “Không ngờ Ngự
Linh đường ta khổ tâm mưu tính hơn hai mươi năm, đến cuối cùng vẫn không thể giành
phần thắng.”
Ôn Nhu hương chủ Thủy Nhu Sơ có hiểu một chút về kỳ đạo, ban
đầu thấy bên đen đẩy mã vào miệng địch thì thầm lo lắng cho Mạc Liễm Phong, lúc
này thấy Thanh Sương lệnh sứ nói vậy, trên khuôn mặt xưa nay luôn bình tĩnh
liền lộ vẻ vui mừng. “Thanh Sương lệnh sứ muốn nhận thua