
rời khỏi thành Tự Vĩnh, lại đi tiếp về hướng bắc.
Nơi này vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Mị Vân giáo, Nhật Khốc quỷ sợ để lộ
hành tung nên không dám đi đường lớn mà thường chọn những con đường nhỏ hoang
vu. Vùng này nhiều đồi núi, thế núi ngoằn ngoèo uốn lượn, tuy cao nhưng không
hiểm, còn có con sông Kim Sa và mấy nhánh sông nhỏ chạy vòng quanh núi... Cảnh
non nước đan xen, tràn đầy vẻ kỳ bí.
Tiểu Huyền một lòng muốn bỏ trốn nhưng lại không có cơ hội
nào thích hợp. Nó biết, nếu bỏ trốn mà bị Nhật Khốc quỷ bắt lại thì e là sẽ
phải chịu không ít nỗi khổ, do đó ngoài mặt không dám để lộ chút phiền muộn,
nhưng trên đường đi lại thường xuyên bày trò để làm chậm hành trình, chỉ mong
cha có thể đến cứu mình. Nhật Khốc quỷ biết rất rõ suy nghĩ của Tiểu Huyền
nhưng lại không nói toạc ra. Kỳ thực, tại nơi sâu trong nội tâm hắn cũng không
muốn phải rời xa Tiểu Huyền, lại biết rằng đến Cầm Thiên bảo sớm ngày nào thì sẽ
phải chia ly với Tiểu Huyền sớm ngày đó, cho nên cứ để yên cho Tiểu Huyền làm
bừa.
Lúc này đang độ giữa hạ, thời tiết rất nóng, may mà đây là
nơi núi rừng râm mát có hơi nước vờn quanh, do đó hai người bọn họ cứ đi đi
dừng dừng cũng thấy khá thoải mái, dễ chịu.
Tiểu Huyền chưa bao giờ rời nhà đi xa, lần này ở trên đường
nhìn thấy rất nhiều thứ hiếm lạ cổ quái, lúc thì chạy đi bắt bướm, lúc lại chui
vào trong hang động, cảm giác rất thú vị, thành ra cũng không cảm thấy hành
trình vất vả. Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền hồn nhiên, ngây thơ như thế, tuy
khuôn mặt đen thui vẫn lạnh tanh, lại chẳng mấy khi nói năng nhưng trong lòng
thực ra rất vui vẻ, tựa như lại được trở về quãng thời gian khi mình vui đùa
cùng con trai.
Nhật Khốc quỷ vốn xuất thân từ vùng Thiểm Bắc, trên người
lúc nào cũng mang theo mấy chiếc bánh lớn làm đồ ăn, lần nào Tiểu Huyền cũng
vừa ăn vừa cau mày nhưng nó cũng không dám phản đối hay có ý kiến gì, sợ Nhật
Khốc quỷ dùng mình làm lương khô thì hỏng bét.
Hai ngày sau bọn họ tới thành Lô Châu, Nhật Khốc quỷ không
nghỉ ngơi mà dẫn Tiểu Huyền đi dọc sông Kim Sa về hướng đông. Lần đầu tiên Tiểu
Huyền được nhìn thấy một dòng sông chảy xiết, có khí thế kinh người như vậy thì
kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, sau đó nhất quyết đòi được ngồi thuyền. Nhật
Khốc quỷ không nỡ làm trái ý nó, bèn đến bên bờ sông tìm thuê thuyền.
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ không phản đối, hứng thú liền
nổi lên, nhìn một dãy thuyền mà chê bai, bắt bẻ, lúc thì nói chiếc thuyền này
không đủ rộng, lúc lại nói chiếc thuyền kia quá bẩn, mất nguyên nửa canh giờ mà
chẳng được việc gì. Tới khi thấy Nhật Khốc quỷ đã có vẻ bực tức, nó mới chọn
lấy một con thuyền nhỏ, rồi hai người ngồi thuyền, xuôi dòng đi về phía đông.
Người lái thuyền là một hán tử hơn hai mươi tuổi, tự xưng họ
Lưu, dáng người thấp mà tráng kiện, trên đầu quấn một miếng vải trắng, nhìn rất
tháo vát, suốt dọc đường đều cất tiếng hát vang. Hơi của gã rất dài, giọng lại
ngân vang khiến Tiểu Huyền cứ vỗ tay khen hay không ngớt.
Tiểu Huyền lần đầu được ngồi thuyền, cảm thấy hết sức mới
mẻ. Nó chạy tới đầu thuyền ngó nghiêng, chỉ thấy phía trên là núi cao vời vợi,
phía dưới là sóng nước rộn ràng, liền vừa hò reo vừa nhảy nhót, quên khuấy mất
hoàn cảnh của mình hiện tại. Chỉ tiếc rằng nó không biết bơi, nếu không nhất
định đã nhảy xuống nước mà vẫy vùng một phen cho thỏa chí, thế là đành bám lấy
Nhật Khốc quỷ đòi hắn kể cho nghe lai lịch của các cảnh vật ven đường.
Tuy trước đây Nhật Khốc quỷ cũng từng ngồi thuyền mấy lần
nhưng khi đó đều bận công việc, chưa từng dành thời gian thưởng thức cảnh sắc
ven sông. Lúc này, nhìn thấy trên mặt sông là sóng nước dạt dào, thuyền trôi
lãng đãng, bị cái khí thế bàng bạc ấy khơi dậy hùng tâm tráng chí ngày xưa, hắn
không khỏi cảm thấy lòng thầm sảng khoái, cuối cùng cũng đã nói cười với Tiểu
Huyền. Tiểu Huyền thừa dịp ấy xúi giục Nhật Khốc quỷ đi bắt vài con cá, giúp
cái bụng được thỏa nguyện một lần.
Tiểu Huyền trời sinh thông minh, lanh lợi, gặp đâu yên đó,
nghĩ bụng dù sao suốt quãng đường sắp tới cũng phải ngồi thuyền, muốn trốn cũng
không được, bèn mở rộng lòng mình, quấn lấy người lái thuyền và Nhật Khốc quỷ
để hỏi han đủ thứ. Huống chi từ sau khi nghe câu chuyện bi thương đó, lòng
thông cảm của nó với Nhật Khốc quỷ nhiều hơn là kinh sợ, nên thỉnh thoảng còn
cố ý tìm lời trêu chọc cho hắn vui vẻ.
Mấy ngày cứ thế trôi qua, tình cảm giữa hai người ngày càng
thân thiết. Nhật Khốc quỷ hết sức yêu quý Tiểu Huyền, không những giảng giải tỉ
mỉ về phong thổ, nhân tình mà bọn họ gặp trên đường, còn chọn một vài chuyện
thú vị trên giang hồ để kể cho nó nghe, khiến Tiểu Huyền được mở rộng tầm mắt.
Nếu người bình thường không hiểu căn nguyên sự việc mà nhìn thấy cảnh này, ắt
hẳn sẽ cho rằng bọn họ là một cặp cha con đang đi du sơn ngoạn thủy.
Con thuyền nhỏ xuôi dòng đi về phía đông, tốc độ cũng khá nhanh,
trên đường có đi ngang qua Giang Tân, Du Thành, sáng hôm nay sẽ tới thành Phù
Lăng.
Phù Lăng là một tòa thành lớn quan trọng thuộc khu vực miền
Đông đất Thục,