
i mất...” Trong cơn
nôn nóng, nó cũng không giấu việc mình không biết uống rượu, lúc này lại chợt nhớ đến người mẹ chưa từng gặp mặt của mình, cặp mắt bất giác đỏ
hoe.
Nhật Khốc quỷ thấy bộ dạng Tiểu Huyền như vậy, lại nghĩ đến
tình cảm giữa mình và con ruột ngày xưa, ngoài mặt tuy không tỏ vẻ gì
nhưng trong lòng cũng đã thầm lo lắng thay nó. “Đừng vội, thúc thúc nhất định sẽ tìm thứ đó về cho ngươi.”
Tiểu Huyền chỉ một lòng muốn
quay lại Tam Hương các. “Chỉ sợ nó đã rơi vào tay tiểu cô nương kia
thôi. Cô ta vốn rất ghét cháu, nhất định sẽ không dễ dàng trả lại cho
cháu đâu. Cháu phải quay lại đó ngay bây giờ mới được, nếu không sau này cô ta nhất định sẽ không thừa nhận việc này...”
Nhật Khốc quỷ đưa tay khẽ xoa đầu Tiểu Huyền, nói: “Ngươi yên tâm, ta vừa nhận được tin
báo, trong mấy ngày tới sẽ có không ít cao nhân đến thành Phù Lăng.
Chiếc khóa vàng đó đừng nói là rơi vào tay tiểu cô nương kia, cho dù có
bị Ám khí vương và Trùng đại sư mang đi thì ta cũng có cách nhờ người
lấy về cho ngươi được.”
Tiểu Huyền quả thực chẳng còn cách nào,
đành giở trò vô lại. “Vậy thúc thúc phải đồng ý với cháu, chừng nào còn
chưa lấy được chiếc khóa vàng thì chừng ấy chúng ta sẽ không rời khỏi
thành Phù Lăng.”
Lần này Nhật Khốc quỷ tỏ ra rất sảng khoái. “Được, ta đồng ý với ngươi.”
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ đã đồng ý sẽ không rời khỏi thành Phù Lăng
ngay, ít nhất cũng đạt được một nửa mục đích, thoáng cảm thấy yên tâm
hơn. Lại nghĩ tới những lời của Nhật Khốc vừa rồi, nó tò mò hỏi: “Nếu
chiếc khóa vàng đó của cháu thật sự rơi vào tay Ám khí vương và Trùng
đại sư, chẳng lẽ thúc thúc cũng có cách nhờ người lấy về sao? Người nào
mà lại có bản lĩnh lớn như vậy?”
Nhật Khốc quỷ nở một nụ cười thần bí. “Ngươi đã từng nghe nói tới Diệu thủ vương có tài ăn trộm thiên hạ vô song chưa?”
Nam tử đeo cung đó chính là Ám khí vương Lâm Thanh lừng danh
giang hồ!
Sáu năm trước tại vùng Tái Ngoại, Lâm Thanh đã có ván cược
dùng Thâu Thiên cung bắn một mũi tên với Minh Tướng quân, tuy bề ngoài thì
chiếm được thế thượng phong nhưng y biết rõ Minh Tướng quân vì cố kỵ rất nhiều
điều nên mới cố ý không dùng hết sức, còn võ công của bản thân thực ra vẫn thua
đối phương một bậc. Y đã công khai khiêu chiến với Minh Tướng quân, tất nhiên
sẽ coi hắn là một đỉnh cao về võ đạo để mình theo đuổi và vượt qua, do đó mấy
năm nay vẫn luôn dốc lòng rèn giũa, chuẩn bị cho cuộc chiến sớm muộn cũng sẽ
xảy ra giữa y và Minh Tướng quân.
Võ công đạt tới cảnh giới cao thâm như Minh Tướng quân và
Lâm Thanh, muốn tiến bộ thêm thực khó khăn vô cùng, cần cù khổ luyện chỉ là thứ
yếu, quan trọng nhất là đề cao tu vi của bản thân về mặt tâm cảnh. Cũng tựa như
giữa thầy và thợ, khoảng cách chỉ có một lằn ranh, điều khác biệt chính là sự
đốn ngộ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cho nên năm đó, sau khi chia tay mấy
người Hứa Mạc Dương, Vật Do Tâm, Dương Sương Nhi trong U Minh cốc nơi dãy Cách
Vân, y đã mở rộng lòng mình, một mình đi chu du thiên hạ, thăm thú các chốn
danh sơn, một mặt là muốn căn cứ vào lời gợi ý của Xảo Chuyết đại sư để tìm ra
mũi Hoán Nhật tiễn có thể phát huy uy lực lớn nhất của Thâu Thiên cung, mặt
khác là muốn mượn sức mạnh của thiên địa tự nhiên để nghiên cứu huyền cơ, tìm
kiếm xem nơi đâu mới là điểm tận cùng của con đường võ đạo.
Trong Tam Hương các, bốn bàn tay của Trùng đại sư và Lâm
Thanh nắm chặt lấy nhau, tuy sắc mặt vẫn như thường nhưng tâm trạng cả hai đều
xúc động tột cùng. Hai người họ đều là những nhân vật lừng lẫy trên giang hồ,
sớm đã nghe nói về nhau, lòng thầm khâm phục, nhưng mãi tới hôm nay mới gặp mặt
lần đầu, rồi lập tức coi nhau là tri kỷ, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh tuy sớm đã đoán ra người này là Ám khí vương
nhưng sau khi chứng thực được thân phận của Lâm Thanh thì vẫn mừng rỡ vô cùng.
Phải biết rằng mấy chục năm nay, Minh Tướng quân vẫn luôn ngồi vững ngôi thiên
hạ đệ nhất cao thủ, lại có quyền cao chức trọng khiến người người trong thiên
hạ đều sợ hãi, ngay đến nhân vật duy nhất dám đối đầu với hắn là Ngụy Nam Diệm,
một trong bốn đại công tử ở kinh sư cũng đã bị thất thế, mất chức quan từ hai
năm trước, cuối cùng phải bỏ mạng trên giang hồ. Tuy Ngụy công tử chết dưới tay
Phong Băng trên Nga My Kim Đỉnh nhưng xét kĩ ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì
y không địch lại uy thế của Minh Tướng quân.
Còn Ám khí vương Lâm Thanh năm đó đã lập uy bằng một mũi tên
kinh thiên động địa, công nhiên hạ chiến thư với thiên hạ đệ nhất cao thủ Minh
Tướng quân ngay giữa vạn quân, rồi cuối cùng, dưới sự bao vây của trùng trùng
binh lính vẫn có thể bình yên thoát khỏi U Minh cốc. Tuy người trên giang hồ
không biết sự thực có đúng là như vậy không nhưng việc này sớm đã lan truyền
khắp nơi, lại được những kẻ hiếu sự tô vẽ thêm, thế là Ám khí vương đã trở
thành người duy nhất đủ sức địch lại Minh Tướng quân, được các nữ tử trẻ tuổi
như Hoa Tưởng Dung, Thủy Nhu Thanh ngưỡng mộ nhất.
Mấy người trò chuyện khách sáo mấy câu rồi Thủy Nhu Than