
vài ngày, trên dưới sơn trang đều biết bối lặc gia có gì đó là lạ,
mỗi khi đối mặt với thiếu phúc tấn, bối lặc gia liền xoay đầu sang chỗ
khác, nhưng vấn đề là bối lặc gia đâu có nhìn thấy thiếu phúc tấn đâu,
còn nữa, nếu thiếu phúc tấn đang từ đằng xa đi tới, bối lặc gia giống
như thấy nàng, từ đằng xa đã lập tức rẽ lối khác mà đi, nói chung là
không đụng mặt.
Không chỉ có bọn hạ nhân cảm thấy kỳ quái, ngay
cả Tình Tâm cũng có chút buồn bực, nàng đi hỏi Tề Tâm, Tề Lực, Hà tổng
quản, Lâm di, thậm chí đi hỏi cả Đỗ Kiều Tuyên cả ngày không bước ra
khỏi cửa ở Đông Sương phòng, đương nhiên, còn có Thạc Nhân mà nàng đang bí mật tiến hành huấn luyện, có phải trên người nàng có mùi gì là lạ
hay không? Nếu không thì Thừa Diệp làm sao trốn nàng chuẩn xác đến vậy?
Nhưng ai nấy đều lắc đầu, trên người nàng lúc nào cũng tỏa hương thơm ngào ngạt, nào có mùi lạ gì đâu.
Nếu người khác không thể cho nàng đáp án, nàng thẳng thắn đi hỏi Thừa Diệp.
“Ngươi đang tránh mặt ta sao?”
“Ta có thể tránh không?”
Đúng nha! Điểm kỳ quái chính là điểm này đó, nàng thở dài, “Chắc là không
thể, nhưng sao ngươi có thể trốn chuẩn như vậy, giống như là nhìn thấy
ta.”
Thừa Diệp trấn định khuôn mặt đang hoang mang của mình, kỳ
thực không phải là hắn trốn. Mà là mỗi khi nghĩ đến việc hắn nhìn thấy
vó người xinh đẹp lõa thể của nàng mà còn không bỏ đi, chuyện hắn khôi
phục thị lực càng khó lòng mở miệng, cảm giác đó, giống như hắn đang
khinh bạc nàng, cũng vì vậy mà xấu hổ với nàng…
“Sao lại không
nói? Mấy ngày nay ngươi cũng không gọi ta đến thư phòng đọc sổ sách,
hóa đơn xuất hàng cho La Nhĩ chẳng phải còn chưa viết xong sao? Ta
không viết thì ai viết?”
Trong đôi mắt đen của hắn có chút mâu thuẫn, kỳ thực, nàng là thê tử của hắn, hắn đối với nàng có dục vọng thì có tội tình gì? (TN: *lắc đầu, bĩu môi, nhấp một ngụm trà*, tội rất lớn là đằng khác, cô Gà nhỉ ;;)?)
Hắn vẫn không nói lời nào, khiến Tình Tâm có chút tức giận, “Nếu như – ta
nói là nếu như, ngươi thật sự không cần tới ta nữa, vậy thì đồng ý
chuyện ta từng đề cập với ngươi đi, ta muốn về Bắc Kinh thăm bằng hữu.”
Vốn dĩ, nàng chính là vì hắn mà hi sinh giấc mơ hàng hải của mình, nếu hắn đã không cần nàng, nàng cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ đi.
Hắn sao có thể không cần nàng? Hắn vô cùng cần nàng, nhưng nếu hắn đột nhiên muốn nàng, nàng sẽ không sợ hãi sao?
“Đến thư phòng đi.” Nhưng hắn sẽ không “làm chuyện xấu” với nàng, trừ khi
nàng biết được mắt hắn đã nhìn thấy, như vậy mới công bằng với nàng.
Đây là đáp án gián tiếp nói hắn cần nàng sao? Đúng là một kẻ không dứt
khoát mà, bất quá, nàng đang rất hài lòng, bởi vì cảm giác được hắn cần thật sự rất tốt!
**********************
Ánh nắng ấm áp,
Đỗ Kiều Tuyên lẳng lặng chăm chú nhìn hình ảnh ngược của mình trong
nước hồ ở hoa viên, chỉ chốc lát sau, Thạc Nhân đã đến bên người nàng,
khuôn mặt tuấn tú thẹn thùng thấy rõ.
Nàng không biết hắn gần đây là bận cái gì, trước đây hắn luôn đảo qua đảo lại bên cạnh nàng, nhưng gần đây rất ít thấy, mà nàng phải thừa nhận rằng, thiếu vắng hắn bên
người, lại khiến nàng có một cảm giác cô đơn không sao hiểu được.
“Nàng có tâm sự?”
Nàng vừa lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Thạc Nhân nhớ tới bài dạy đặc biệt mà gần đây tẩu tử mới dạy cho hắn – phải chủ động quan tâm, phải hỏi han ân cần, hắn liền hít một ngụm khí, “Ta có thể nghe một chút không?”
Nàng buồn bã thở dài, xoay người lại nhìn hắn, “Hôn sự tuy rằng đã dời lại một năm, nhưng sau đó sẽ thế nào?”
Trong lòng hắn hiểu rõ, trái tim nàng vẫn ở trên người đại ca, thời gian một năm vẫn không thể giải quyết vấn đề.
“Thế nhưng, ca cùng tẩu tử gần đây tiếp xúc càng lúc càng nhiều, theo tính
tình của ca, ca nhất định đã có cảm tình đặc biệt với tẩu tử.”
“Cho dù ta không rời khỏi Đông Sương, nhưng Lâm di cũng đến nói với ta một số việc, không cần ngươi nhắc nhở.”
Nàng vẫn còn đố kỵ, càng lúc càng mong chờ, nhất là khi nghe nói có một
thời gian Thừa Diệp lẫn tránh Tình Tâm, nàng không khỏi mong chờ tình
hình đó hãy cứ tiếp tục duy trì, nhưng rốt cuộc lại để cho nàng thất
vọng, càng không ngờ tình cảm hai người họ sau đó lại có xu hướng nhanh chống ấm lên như vậy, ai nấy đều nhìn ra được sự nuông chiều của Thừa
Diệp đối với Tình Tâm, mà tâm tình hắn cũng rất tốt.
Tình Tâm
muốn đi ngắm thuyền, hắn lập tức cùng nàng đi, hơn nữa còn liên tiếp
đến bến tàu mấy ngày liền, tuy rằng hắn nói là muốn đến đó xem tình
hình chuyến hàng của La Nhã, nhưng sao hắn lâu nay không làm chuyện
này?
Từ sau khi mắt hắn không nhìn thấy được, đều là do Hà tổng
quản đến cửa hàng dò xét, hắn căn bản không lộ mặt ở ngoài, cho nên
theo nàng thấy, hắn căn bản là đang sủng ái Tình Tâm.
Hơn nữa
hắn đôi khi còn ở trước mặt người khác mà nắm tay nàng, thậm chí còn ôm Tình Tâm, nghe thấy những chuyện này, nàng thực sự rất đố kỵ, thế
nhưng nàng không có cách nào ghét Tình Tâm được, nàng rõ ràng có thể ở
lại hoàn toàn đều nhờ cả vào Tình Tâm, hơn nữa nếu có món nào ngon, hay trò biểu diễn Tây Dương nào đó, Tình Tâm cũng không hề keo kiệt