
e hơn chưa?”
“Vâng.” Nàng miễn cưỡng trả lời, bởi thân thể nào chẳng có chút vấn đề nào cả.
“Nàng thích nhất là đi xem thuyền, cho nên ta có mua một vật nhỏ tặng nàng.” Thừa Diệp vừa quay đầu lại, Hà tổng quản lập tức tiến lên phía trước,
đem một chiếc thuyền nhỏ bằng mô hình làm bằng ngà voi giao cho thập
nhị cách cách, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn đến Tình Tâm hai mắt ứa lệ,
ai, món quà này là tặng cho nàng a.
Tình Tâm thật sự rất cảm động, hắn lại càng cố tình!
“Thích không?” Thừa Diệp dường như vô ý liếc mắt nhìn nàng, sau đó lập tức trở lại trên người thập nhị cách cách.
Thích, thích cực kỳ! Nước mắt Tình Tâm lặng lẽ rơi lã chã từ viền mắt.
Cái thứ phế vật gì đây! Thập nhị cách cách vẻ mặt khinh thường, nhưng vẫn
đưa tay nhận lấy, dối trá cười, “Thích, đa tạ.” Vừa nói xong, nàng lập
tức khó chịu quay về trừng mắt với Tình Tâm, đều tại nàng, còn nói cái
gì ở bến tàu có rất nhiều người gặp qua nàng, nếu xuất hiện ở đó nhất
định bị lộ, cho nên nàng đành ủy khuất bản thân giả bệnh, không lộ diện ra ngoài.
Nhưng nhìn thứ một đáng một xu này đi? Nếu như nàng theo, nhất định sẽ chọn châu báu trang sức vô cùng quý giá!
“Gia, chàng mệt rồi? Chúng ta về phòng đi, ta hầu hạ chàng tắm rửa.”
Nhưng Thừa Diệp không để ý tới nàng, trái lại lướt tới, đi về phía Tình Tâm, thâph nhị cách cách gấp gáp bảo nàng mau tránh ra, nhưng Tình Tâm vừa
mới đứng dậy, hắn đã đi tới bên người nàng, hơn nữa còn trùng hợp, ngồi đúng chỗ của nàng, nàng sợ đến mức vội vã bịt mũi đứng dậy, lại lo
lắng hắn phát hiện ở đây có thêm một người, bất quá, mới vừa nhẹ nhàng
nhích sang một bên, đã bị tay hắn lôi kéo, “Tình Tâm?”
“Ắc – Vâng.” Tình Tâm đành phải kiên trì trả lời, nhưng nước mắt ưu sầu vẫn lượn sóng trong mắt.
Hắn giả vờ nghi hoặc, “Nàng sao lại đi nhanh như vậy? Ta vừa nghe thấy tiếng nàng rõ ràng là ở- ”
“Ta, ta cố ý chơi trốn tìm với chàng.” Nàng lau đi nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
“Giọng của nàng – Nàng khóc?”
Nàng sửng sốt, nhưng nước mắt rơi xuống càng lúc càng dữ hơn, nhịn không
được nghẹn ngào nói: “Vì lễ vật đó, ta rất thích, đa tạ chàng.”
Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, mà khung cảnh này càng khiến thập nhị cách
cách càng lúc càng tức giận, sao lần nào chuyện tốt cũng về tay Tình
Tâm hết vậy?!
“Chúng ta ngồi xuống trước đi, nàng khóc khiến ta đau lòng lắm.” (TN: @Xuân: cô tin không? *ngơ ngác nhìn*)
Lúc này, Thạc Nhân, Đỗ Kiều Tuyên, Lâm di, Tề Tâm, Tề Lực đều đi tới Vân
Ảnh lâu, bọn họ là tới gặp Tình Tâm, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Thừa
Diệp từ bến tàu trở về, trực tiếp tới thẳng đây, khi thấy người được
hắn ôm trong lòng là Tình Tâm, trong mắt mọi người đều hiện ra tiếu ý.
Nhưng thế này càng khiến Tình Tâm thấy không được tự nhiên, nàng vội vã đẩy
hắn ra, không ngờ hắn lại nói, “Nàng gần đây rất kỳ quái, lúc ta ôm
nàng, nàng lại xấu hổ, nhưng lúc ta không ôm nàng, nàng lại chủ động
hôn ta, muốn ôm ta, nàng nói xong, nàng rốt cuộc là muốn ta ôm? Hay là
không ôm?”
Tình Tâm khó xử nhìn về phía thập nhị cách cách sắc mặt hết sức khó coi, dùng ánh mắt hỏi ý kiến nàng.
Đương nhiên là muốn ôm a! Nàng hung hăng ném cho Tình Tâm một câu khẩu ngữ,
nàng cũng không muốn thủ trong phòng sống kiếp quả phụ a!
Tình Tâm nuốt nuốt nước bọt, “Ắc – muốn…”
Hắn cười mị hoặc, ôm càng lúc càng chặt hơn, tiếp theo, hắn cùng nàng nói
chuyện ở bến tàu, còn nói tất cả mọi người đều rất muốn gặp lại nàng,
cũng nói mọi người có ấn tượng rất sâu với nàng, nói nàng xinh đẹp tựa
thiên tiên, ung dung thành thạp, là nữ tử hiếm có trên đời…
Tình
Tâm được tán thưởng đến cả mặt ửng hồng, thập nhị cách cách cũng tức
không chịu được, còn liều mạng khoa tay múa chân, muốn nàng lăn!
Trên thực tế, nàng cả người cũng không được tự nhiên, nhìn một Thạc Nhân,
một Đỗ Kiều Tuyên, Tiểu Liễu, Lâm di, Hà tổng quản, hai môn thần cùng
một đám người đang cười hề hề bọn họ, nàng rất xấu hổ.
“Ta đi ngâm nước pha trà một chút?” Tình Tâm thử muốn từ trong lòng hắn đứng dậy.
“Chuyện này để Tiểu Liễu đi là được.” Hắn càng không buông tay.
“Vâng, Tiểu Liễu lập tức đi ngay.” Tiểu Liễu lập tức hài lòng rời khỏi, Tình
Tâm ảo não trừng mắt nhìn nàng, không thể không lên tiếng, làm bộ không có ở đây được sao?
Tiểu Liễu rất nhanh đem nước trà dâng tới, cười hì hì đứng bên cạnh Lâm di.
Lúc này, Tình Tâm dùng ánh mắt nhìn mọi người ra hiệu, sau một hồi ra
hiệu, lại muốn từ trong lòng Thừa Diệp đứng lên, “Ta đi làm điểm tâm
cho chàng ăn?”
“Thỉnh Lâm di đi là được.”
Nàng liều mạng hướng Lâm di lắc đầu, nhưng Lâm di cũng không chịu hợp tác, lập tức cười ra, “Không thành vấn đề, cái này để ta.”
Tình Tâm bất đắc dĩ thở dài, nhìn thập nhị cách cách đứng một bên sắc mặt
nửa xanh nửa trắng, lại nhìn tới nam nhân đang ôm chặt lấy nàng không
buông, “Ta muốn trở về phòng tắm rửa.”
Lúc này, hắn mới cười cười ân chuẩn, “Được, chúng ta cùng nhau về tắm.”
Mặt nàng biến sắc, vội vã nói, “Không không, chờ một chút là được, ắc – ta muốn, muốn đi nhà xí!” Trời ạ, dĩ nhiên bức nàng dùng tới thứ này để
trốn rồi!
Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ