
gươi đọc thì ngươi cứ đọc.” Nữ nhân này thật là rắc rối.
Nàng khẽ cắn môi, trợn mắt một cái, “Tuân lệnh, tướng công.” Nàng chíp chíp oa oa bắt đầu đọc.
Thừa Diệp đương nhiên nghe ra ngữ điệu của nàng rất không tình nguyện,
nhưng ngày mai có một gã khách quý ngoại quốc tới cửa, bởi vì hắn không rành tiếng Tây Dương, cho nên từ trước tới giờ, hắn đều mời
người từng buôn bán với người tây dương giúp đỡ phiên dịch, làm cầu nối câu thông giao thiệp giữa hai bên.
Nhưng một năm gần đây, người
mua đề ra vài món hàng hóa với giá cả rất không hợp lý, mặc kệ làm sao
thương lượng, cũng vô phương khiến hai bên hiểu nhau, từ ngữ điệu của
người mua thậm chí có thể nghe ra được bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc cảm
thấy rằng có một phân đoạn nào đó xảy ra ván đề, đang muốn tìm người
học tiếng Tây Dương thì, đôi mắt hắn lại bị phế đi…
“Ta có thể về được chứ?” Nàng buông sách, nàng đã đọc đến mỏi miệng rồi, lại ngáp liên tục.
“Những lá thư bằng tiếng Tây Dương này, ngươi xem thử đi.” Hắn đưa tay vào
trong ngăn kéo thứ hai lấy ra những lá thư giao thiệp giữa cửa hàng với người Tây Dương.
Nàng thở dài một tiếng, quên đi, thương tình
đôi mắt hắn không nhìn thấy được, nàng lại giúp hắn vậy, chỉ là thấy
không ổn, những thứ vừa xem qua ban nãy, có thể nhìn ra được không ít
vấn đề…
Bầu trời bỗng nổi lên màu trắng bạc, Tình Tâm cuối cùng
cũng ở trong thư phòng chờ suốt một đêm, kết quả là mệt đến úp mặt lên
bàn ngủ.
Thừa Diệp cũng không biết là nàng đang ngủ, có gọi nàng
cũng không chút phản ứng, lúc này, hắn mới đưa tay chạm tới nàng, không ngờ vừa chạm vào liền chạm trúng khuôn mặt, cảm giác chạm vào khuôn
mặt non mềm không tỳ vết kia khiến hắn như bị điện giật mà nhanh chóng
rút tay về.
Tiếng hít thở nhợt nhạt say ngủ của nàng từ thư phòng vang lên, lông mày hắn bỗng dưng nhíu chặt, vừa nghĩ đến khuôn mặt vừa chạm vào kia có chút lành lạnh, hắn liền xoay người đến bên cạnh thư
trác, cầm lấy chiếc áo choàng đang treo ở trên ghế, sau đó lại trở về,
trước tiên tìm kiếm đôi vai mảnh khảnh của nàng, sau đó mới đắp lên,
thế nhưng – hắn đang làm cái gì?! Hắn tự hỏi chính mình, hắn không phải ghét nhất là nữ nhân sao?
Phải, hắn vẫn chán ghét nữ nhân, chỉ
là hắn không muốn thừa nhận cũng không được, nàng không giống những
người khác, nhất là việc nàng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền
từ thư tín hai bên nhìn ra không ít điểm mâu thuẫn, đủ để chứng minh
được rằng nàng là nữ tử rất thông minh…
Dần dần, những tia nắng
ban mai xuyên qua song cửa, hắn đi tới trước cửa sổ, cảm thụ sự ấm áp
của những tia nắng đầu tiên, mới đây lại qua một ngày nữa rồi, đôi mắt
hắn có ngày có thể hồi phục được không? Người bạn thâm giao Tĩnh Vũ của hắn đang ở khắp nơi tìm giải dược, gần đây cũng sớm có tin tức, nghe
nói là tin tức tốt, hi vọng là không khiến hắn thất vọng.
Ngày
thứ hai, phu phụ Trí Thân vương lại mang theo tâm tình mong chờ cùng
sung sướng rời khỏi Tĩnh Vũ sơn trang, biết được tức phụ đã ở Nhất
Thanh hiên suốt một đêm, lại là do nhi tử cố tình giữ lại, bọn họ trong lòng tràn đầu chờ mong Tình Tâm có thể không bao lâu sau cho bọn họ
thêm một tôn tử.
“Đều tại ngươi hết, để ngạch nương, a mã hiểu
lầm rồi, ta phải nước miếng đầy trời giải thích là ta ở thư phòng đọc
tiếng Tây Dương cả đêm, nhưng họ không ai tin cả!”
Lúc này, Tình Tâm vừa nhìn thấy hai vị trưởng bối bỏ đi xong, mới trở lại phòng khách, mệt mỏi ngồi trên ghế.
Nàng úp mặt xuống bàn ngủ không được bao lâu, nhưng do tư thế không ổn, nên mới khiến xương sống lưng của nàng đau nhức, khiến dáng dấp bước đi
trở nên là lạ, không ngờ rằng công bà dĩ nhiên lại hiểu nhầm bọn họ đã
động phòng rồi!
Thừa Diệp không để tâm đến mấy câu oán hận của
nàng, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, “Tiểu Liễu, ngươi đưa
thiếu phúc tấn về phòng tắm rửa, thay y phục, đợi một lát sẽ có khách
tới, đừng làm lỡ việc.”
“Vâng, bối lặc gia.”
“Khoan đã, ta muốn đi ngủ, ngươi đã hành hạ ta cả một đêm rồi – “ Nàng lập tức câm
miệng, bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Liễu đột nhiên ửng hồng,
khiến nàng cả người không được tự nhiên, nàng xấu hổ trừng mắt nhìn
Tiểu Liễu, “Ngươi đang nghĩ cái gì…”
“Tiểu Liễu!” Hắn mất kiên nhẫn rống lên một tiếng.
Tiểu Liễu sắc mặt đại biến, vỗi vã đẩy đẩy Tình Tâm, “Thiếu phu nhân, chúng ta về phòng đi!”
“Ta biết, nhưng ta là phải về ngủ.” Tình Tâm hai tay khoanh trước ngực, nhất định phải nói rõ ràng với hắn.
“Ta bảo ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó!” Thanh âm hắn lại trở nên gay gắt.
“Cái tên bá đạo này, dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi?!”
“Xuất gia tòng phu.”
“Ngươi tưởng một câu nói có thể ép được ta à?! Chúng ta không tính là phu thê. Chỉ là phu thê trên danh nghĩa!”
“Nếu như muốn ngươi nghe lời thì phải là phu thê thật sự, ta đây miễn cưỡng động phòng với ngươi.”
“Miễn cưỡng?!” Nàng khó tin trừng mắt nhìn tên xú gia hỏa mù này, tuy
rằng bản thân là thành viên của “Ác nữ bang”, nhưng khuôn mặt xinh đẹp
của nàng cũng sánh ngang tiên nữ, hắn cho dù không trông thấy, nhưng
nghe giọng cũng phải biết được chứ