
ị oan, khi thần thiếp vào Ngự
hoa viên, đã trông thấy Lệ tiệp dư bị hại rồi.”
“Người đâu, nhốt Thẩm chiêu nghi vào phòng lưu dấu, chọn ngày thẩm
vấn.” Chung Ngân Hoàng gạt cô ta ra với vẻ khó chịu, lại ra lệnh, “Hậu
táng Lệ tiệp dư.”
Thẩm chiêu nghi lập tức ngất đi, bị cung nhân lôi ra chỗ khác.
Lúc này, Hồng Ngọc không biết từ đâu xông ra, hốt hoảng nói: “Chủ
nhân, cô đi đâu vậy? Nô tỳ tìm khắp cả Ngự hoa viên cũng không thấy cô
đâu.”
Phó Cẩm Họa chau mày, thấy Hồng Ngọc cố tình nói to, khiến mọi người đua nhau đưa mắt nhìn.
Vân Nương đang định tiến lên kéo Hồng Ngọc, liền bị Phó Cẩm Họa dùng
ánh mắt ngăn lại, nếu đã bị người khác nghe thấy, chi bằng cứ thản nhiên còn hơn, Hồng Ngọc thấy Phó Cẩm Họa không nói gì, liền ngượng ngùng
đứng ra sau lưng nàng.
Chung Ngân Hoàng đứng dậy, mọi người liền tản ra, đua nhau quỳ xuống. Ai ngờ, Chung Ngân Hoàng lại đi đến trước mặt Phó Cẩm Họa, lạnh lùng
nhìn nàng.
Vấn Nhạn vội kéo Phó Cẩm Họa quỳ xuống, nghe thấy Chung Ngân Hoàng khẽ quát: “Vừa rồi nàng có đến Ngự hoa viên ư?”
Phó Cẩm Họa đáp: “Thần thiếp muốn đến Hồng Huân cung thăm Vận phi,
nên đã đi vòng qua con đường này, chưa từng đặt chân vào Ngự hoa viên.”
“Ồ? Nói như vậy thì, nàng đến Hồng Huân cung là có lòng tốt sao?”
Chung Ngân Hoàng giơ tay nâng cằm nàng lên, Phó Cẩm Họa chỉ thấy đau
nhói, nhưng lại không dám kêu lên thành tiếng, chỉ đành ngầm chau mày
nhẫn nhịn, nghe thấy Chung Ngân Hoàng lại nói: “Nhưng vì sao Vận phi
nói, sau khi nàng đến Hồng Huân cung, vừa chê Hồng Huân cung sơ sài, lại vừa khinh miệt nàng ấy không đắc sủng? Có chuyện này không?”
Phó Cẩm Họa giật mình, đưa mắt nhìn Thạch Vận Tú, chỉ thấy thần sắc
ám thị trong mắt cô ta vụt lóe lên, trong lòng vô cớ nảy sinh vài phần
tin tưởng, bèn khẽ đáp: “Đúng vậy.”
Vân Nương vẫn trấn tĩnh, nhưng Vấn Nhạn đã cuống lên, đang định ngẩng đầu nói gì đó, liền thấy Phó Cẩm Họa đưa tay kéo chặt tay áo mình không cho lên tiếng, trong lòng hậm hực không thôi.
Sắc mặt Chung Ngân Hoàng sa sầm, ánh mắt sắc bén như vầng trăng lạnh
phản chiếu dưới đầm sâu, thoáng qua một tia sát phạt, quát: “Xem ra, Mặc Họa đường trẫm ban cho nàng, nàng sống thoải mái quá rồi. Người đâu,
đày Họa phi vào lãnh cung, không có thủ dụ của trẫm, không cho phép bất
kì ai được lại gần nửa bước.”
Vấn Nhạn thấy thái độ trầm tĩnh yên lặng của Phó Cẩm Họa thì không
cam lòng, chỉ hận không thể tiến lên biện bạch vài câu thay nàng, nhưng
Phó Cẩm Họa lại dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô bé, khiến cô bé không dám
hành động khinh suất.
Các phi tần ở đó tuy ai nấy đều cảm thấy Chung Ngân Hoàng xử lý Phó
Cẩm Họa như thế có phần chuyện bé xé ra to, nhưng hậu cung chính là như
vậy, bất kì ai cũng mong trông thấy người khác có kết cục thảm hại, chứ
chẳng bao giờ lại muốn tự nhiên có thêm một kình địch, cho nên ai nấy
lạnh lùng bàng quan.
Lúc này, Thạch Vận Tú cũng đi đến trước mặt Phó Cẩm Họa, Chung Ngân
Hoàng ôm lấy eo nàng ta, dịu dàng nói: “Tú nhi, trẫm xử trí như vậy,
nàng đã hài lòng chưa?”
Thạch Vận Tú mỉm cười, nói: “Đa tạ ân sủng của hoàng thượng. Có điều
Tú nhi cảm thấy tội của Họa phi không lớn, có sai cũng chỉ ở chỗ cung nữ bên cạnh cô ấy không biết nhắc nhở, mắc tội sơ suất chỉ điểm lung
tung.”
“Nàng nói cũng có lý.” Chung Ngân Hoàng gật đầu, đưa mắt quét qua người Hồng Ngọc, Vân Nương, Vấn Nhạn một lượt.
Phó Cẩm Họa cả kinh, Hồng Ngọc thì cũng đành, giữ lại bên mình trước
sau cũng là mầm họa, nhưng nàng sợ Chung Ngân Hoàng sẽ trách tội Vấn
Nhạn và Vân Nương, vội khấu đầu ai oán nói: “Hoàng thượng, là lỗi của
tội thiếp, xin hoàng thượng tha cho tỳ nữ của tội thiếp.”
Chung Ngân Hoàng không thèm để ý đến những lời nàng nói, lại hỏi
Thạch Vận Tú: “Tú nhi, nàng cảm thấy trẫm nên trừng phạt cung nữ nào bên cạnh cô ta, mới có thể đạt được mục đích răn đe?”
Thạch Vận Tú nhìn một lượt, dùng tayqua Vấn Nhạn, Vân Nương, cuối
cùng dừng lại trên người Hồng Ngọc, nói: “Vấn Nhạn là a hoàn theo từ nhà Họa phi, gần đây mới vào cung, không hiểu cung quy, có thể lượng thứ,
không cần phải chịu phạt. Vân Nương vốn là người của Cầm phi, Cầm phi là tỷ tỷ ruột của Họa phi, sao có thể hãm hại lẫn nhau, nhất định phải
chọn người đáng tin cậy đưa tới, cô ta cũng không cần phải chịu phạt.
Chỉ riêng Hồng Ngọc, cô ta ở trong cung cũng đã được vài năm, lại là a
hoàn đã được sắp xếp từ trước khi Họa phi vào cung, Họa phi có sai sót
gì, cô ta khó thoát khỏi tội không biết nhắc nhở. Có phạt thì phạt mình
cô ta là được.”
Lời nói khiến Chung Ngân Hoàng liên tục gật gù, chỉ nghe thấy người
lại hỏi: “Tú nhi cảm thấy nên trừng phạt cô ta thế nào mới phải? Đánh
hai mươi côn có được không?”
“Hai mươi côn, chỉ tổn thương da thịt, không vào đến gân cốt, e rằng
cô ta khỏi rồi sẽ quên chuyện này, chi bằng phạt tám mươi côn, nhất định cả đời này cô ta cũng không quên được, mà các cung nữ, thái giám khác
cũng có thể lấy đó làm gương tự nhắc nhở chính mình phải hầu hạ chủ nhân cho tốt, không gây chuyện linh tinh được nữa.”
Mọi người thở ra một hơi lạnh, đánh tám mươi côn, là