Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 10.00/10/453 lượt.

ế chán nản, hai mắt đỏ hoe, nói: “Họa nhi, con ngồi xuống.”

Phó Cẩm Họa ngồi trên chiếc ghế đối diện, trong lòng bỗng nhiên dấy

lên cảm giác bất an, đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dạng cha mình như

thế, tựa như gặp phải một sự đả kích rất lớn. Phó Thần Đồ trầm ngâm hồi

lâu, dường như rất khó nói, do dự một lúc lâu mới khó nhọc mở lời: “Họa

nhi, yến tiệc chọn mỹ nhân năm nay, con đừng tham gia nữa…”

Phó Cẩm Họa nghe như sét đánh ngang tai, nàng ngẩng đầu, vẫn giữ

nguyên nụ cười trên môi, khẽ nói: “Cha, cha sợ Họa nhi hiện giờ thanh

danh không tốt, nếu tham gia yến tiệc chọn mỹ nhân sẽ làm ảnh hưởng đến

danh dự nhà họ Phó, càng làm liên lụy khiến đại tỷ, tam tỷ không thể

ngẩng đầu, không đoạt được ngôi vị hoa khôi, có phải không?”

Bàn tay cầm vò rượu của Phó Thần Đồ khẽ run lên, giọng sầu thảm: “Họa nhi, cha cũng không còn cách nào khác…”

Phó Cẩm Họa đứng dậy, cao giọng đáp: “Nhưng mà, cha, nếu cha đối xử

với con như vậy, thì việc cha giương mắt nhìn con nỗ lực tới Thanh Âm am suốt một năm qua, chẳng phải là phí công vô ích hay sao?”

Phó Thần Đồ nghe thấy những lời ngầm mỉa mai của Phó Cẩm Họa lập tức

sững người, đang định mở miệng nói gì đó đã thấy Phó Cẩm Họa nhanh chân

bước ra khỏi cửa, chẳng hề có ý ngoái đầu nhìn lại.

Về đến Họa Trai, Phó Cẩm Họa đưa lời dặn dò Vấn Nhạn, “Vấn Nhạn, em

đến tiệm vải Tài Vân, căn dặn Vân Nương đừng thêu tiếp quần áo cho ta

nữa, ngoài ra…”

Phó Cẩm Họa ghé sát bên tai Vấn Nhạn khẽ căn dặn vài câu, trong mắt

Vấn Nhạn lóe lên vẻ mừng rỡ, đón lấy tờ ngân phiếu trong tay Phó Cẩm

Họa, đáp lời rồi đi ra.

Chẳng mấy chốc, Phó Tắc Kỳ tới, nàng ta khẽ ho vài tiếng, ngồi trên

ghế, ung dung nhìn khắp quanh phòng một lượt: “Tứ muội, phòng muội còn

đơn giản hơn cả phòng ta, nếu là người không hiểu chuyện còn tưởng muội

mới là con vợ lẽ kia đấy! Nhưng ông trời cũng xem như có mắt, coi như

công bằng, ta tuy bị cha ép gả cho tên ác nhân kia, nhưng muội cũng bị

kẻ khác làm nhục… kể ra kết cục của muội chưa chắc đã hơn được ta…”

Phó Cẩm Họa lạnh lùng nhìn Phó Tắc Kỳ, cô ả này chỉ biết giở mấy trò

khôn vặt, từ nhỏ mất mẫu thân, đại phu nhân đối với cô ta cũng không tệ

nhưng cô ta luôn giả vờ đáng thương trước mặt Phó Thần Đồ. Để khiến Phó

Thần Đồ chú ý đến mình nhiều hơn, cô ta bèn nghĩ đủ mọi cách khiến mình

lúc nào cũng ốm yếu, cuối cùng mới sinh ra chứng hơi gặp ngày gió sương

là ho ra máu như bây giờ.

Phó Cẩm Họa lạnh nhạt: “Nhị tỷ, tỷ nên thấy may mắn là mình được gả

cho Tế Dương vương, bởi vì theo lời đồn đại ngài ấy chỉ ngược đãi giết

hại cơ thiếp thôi, chứ chưa từng ngược đãi giết hại chính phi bao giờ…”

Lời vừa nói ra, Phó Tắc Kỳ lập tức biến sắc mặt, lớn giọng quát tháo: “Phó Cẩm Họa, người trong phủ đều nói muội ngoan ngoãn, xưa nay chưa

từng sinh sự, ta còn cứ tưởng muội giống như những gì người ta nói, ai

ngờ muội mồm mép lanh lợi, lại còn lòng dạ cay nghiệt. Muội mong ta

không có kết cục tốt đẹp ư, nhưng dẫu có thế nào thì người ta lấy cũng

là một vương gia đấy! Phó Cẩm Họa muội từng bị làm nhục, cho dù chỉ làm

thiếp thôi cũng chẳng bước vào nổi một gia đình tử tế đâu…”

Phó Tắc Kỳ lớn tiếng nói, tựa như muốn trút cơn giận dữ, nhưng thấy

Phó Cẩm Họa chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại mình mà không nói gì càng

khiến sắc mặt Phó Tắc Kỳ lộ ra vài phần hoảng loạn, trong lúc vội vã

đứng dậy bỏ đi lạiva đổ chén trà trên bàn, nước bắn đầy người trông thật thảm hại.

Đúng vào lúc Phó Tắc Kỳ ra đến cửa, thấy Vấn Nhạn ôm mấy bộ quần áo

về, Phó Tắc Kỳ ngăn Vấn Nhạn lại, Vấn Nhạn thấy vậy liền nói: “Đây là

những tấm vải mà hôm qua tứ tiểu thư thấy vừa ý ở tiệm vải Tài Vân, bèn

sai thợ cắt may ngay trong buổi tối…”

Phó Tắc Kỳ thò tay nhấc mấy bộ quần áo lên, thấy màu sắc đơn giản,

không có gì bắt mắt, liền thôi không làm khó mà hậm hực bỏ về.

Còn Vấn Nhạn, sau khi thấy Phó Tắc Kỳ đi xa liền đóng cửa lại, ôm

quần áo đến trước mặt Phó Cẩm Họa. Phó Cẩm Họa cười nhạt, nhấc ra một bộ xoàng xĩ nhất, bỗng chậm rãi rút từ trong ra một cuộn gấm đoạn, màu sắc tựa như cầu vồng phản chiếu…

Vấn Nhạn lúc này khẽ nói: “Tiểu thư, Vân Nương đã được Vấn Nhạn sắp

xếp đến chỗ khác rồi, cuộn gấm đoạn này là cô ấy bảo em đưa cho tiểu

thư, còn nói thứ gấm này có thể thêu hai mặt…”

“Được rồi, ta biết rồi, em đi thưa với mẫu thân, cứ bảo là ta không

được khỏe, mấy ngày tới không qua thỉnh an người được.” Dứt lời Phó Cẩm

Họa đặt cuộn gấm đoạn xuống, lấy hộp kim chỉ ra sửa soạn.

Vấn Nhạn lại nói: “Vâng, mấy ngày tới Vấn Nhạn sẽ canh cửa thật kỹ,

không cho kẻ nào phát hiện ra tứ tiểu thư đang làm gì là được.”

Cứ thế qua bảy ngày, ngày diễn ra yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân mỗi lúc một gần, Phó gia trên dưới bàn tán xôn xao, ai nấy đều đang dự đoán xem hoa khôi năm nay sẽ là Phó Tố Cầm hay Phó Nhan Thư. Còn Vấn Nhạn thi

thoảng đem những chuyện nghe được từ chỗ khác về kể cho Phó Cẩm Họa

nghe.

“Tứ tiểu thư, nghe nói đại tiểu thư và tam tiểu thư đã không còn thân thiết như trước nữa, hai người vì một câu nói của lão gia mà chau mày

lạnh lùng với nhau ngay trên b


Teya Salat