Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

i mù mịt đến chín

tầng mây.

Phó Cẩm Họa lạnh lùng nói: “Đó là Lê Trang uyển.”

Tế Dương vương có phần ngạc nhiên, từ xa như vậy, dựa vào công lực

của mình chàng cũng không thể phân biệt được nơi bốc cháy là tòa cung

điện nào, Phó Cẩm Họa dựa vào đâu mà đoan chắc đó là Lê Trang uyển?

“Bởi vì ngọn lửa đó là do thiếp phóng…” Phó Cẩm Họa cười lặng lẽ, ánh mắt sáng trong, tựa như cánh hoa lê thoảng bay trong gió.

Tế Dương vương nắm tay nàng, nói: “Đi thôi, đến Càn Nguyên điện, ta muốn để nàng trông thấy ta nắm lấy giang sơn.”

Phó Cẩm Họa đưa tay vòng qua cổ Tế Dương vương, khẽ nói: “Ôm thiếp đi, Hoa Ly…”

Thân hình Tế Dương vương sững lại, bàn tay ôm mạnh lấy eo Phó Cẩm

Họa, chau mày, hỏi như không dám tin: “Vì sao? Vì sao lại làm như vậy?”

Phó Cẩm Họa lùi ra sau nửa bước, buông thanh trường kiếm thò ra nơi

tay áo, thanh kiếm đã đâm thẳng vào tim Tế Dương vương, máu tươi ứa ra,

thấm ướt cả tà áo.

Sau lưng, Chung Ngân Hoàng và Ngu Tấn Thanh lần lượt xuất hiện, đứng từ xa nhìn về phía bên này.

Thân hình Tế Dương vương mềm nhũn quỳ xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn

nhìn Phó Cẩm Họa, tựa như hiểu rõ đó là số phận của mình, khẽ cười cay

đắng, Phó Cẩm Họa đau đớn vô cùng, tiến lên ôm lấy chàng, để chàng tựa

vào trong lòng mình.

“Có hai chữ, gọi là ‘hối hận’.” Tế Dương vương phun ra một ngụm máu, cười nói: “Nàng xem, rốt cuộc ta lại chết bởi tay nàng.”

Vẻ giả dối và hòa nhã sau cùng đã choán hết những kháng cự thầm lặng, nếu muốn có được thiên hạ, sao có thể coi thường sinh mạng như thế?

Tế Dương vương nhìn vào đôi mắt trong veo của Phó Cẩm Họa, nghĩ thầm: Đánh mất giang sơn thì đã sao, đâu sánh được với dấu chu sa trên trán

nàng, bàn tay vuốt lên má Phó Cẩm Họa rơi xuống giữa chừng, chàng lặng

lẽ nhắm mắt.

Phó Cẩm Họa dùng tay cẩn thận lau máu tươi trên khóe miệng Tế Dương

vương, nhìn Chung Ngân Hoàng cười khổ sở: “Cuối cùng người đã thắng.”

“Trẫm thích một người con gái có tính cách riêng của mình. Trẫm sẽ

không ép nàng phải làm gì, con đường này trước sau là do nàng tự chọn.”

Chung Ngân Hoàng chắp tay đứng đó, trong giọng nói mang theo vài phần

tiếc nuối thê lương.

Ngu Tấn Thanh chậm rãi đi tới, định lại gần, Phó Cẩm Họa lắc đầu

tuyệt vọng, kiên định nói: “Đừng lại đây, vô ích thôi, ta đã giết ngài

ấy rồi, lẽ nào còn một mình sống tiếp?”

“Thiếp tuy chưa từng thực sự ở bên chàng, nhưng thiếp đã đem cả tính

mạng ra để yêu chàng. Hoa Ly, đợi thiếp…” Phó Cẩm Họa giơ tay ấn mạnh

vào lưỡi đao trước ngực Tế Dương vương, mũi đao xuyên qua sau lưng Tế

Dương vương đâm vào tim Phó Cẩm Họa, tư thế thân mật, tựa như đang giãi

bày tình ý.

Một khúc sát phá hào tình, khuynh quốc khuynh thành. Khi tiệc đã tàn

canh, dây đàn không thành tiếng, hậu cung ngói đỏ mái xanh, rèm gấm uyển chuyển, thử hỏi cô gái nhà ai chịu rũ bỏ tấm áo của ái tình, một giọng

nhu tình, sao sánh được với hùng tâm bá nghiệp đế vương?

Gấm vóc hoàng cung, trông có vẻ uyển chuyển như tranh, nhưng lại ẩn

giấu biết bao xương máu, lởm chởm vỡ nát. Năm xưa lạc bước vào ngôi nhà

trúc sau Thanh Âm am mà gặp gỡ, ai ngờ những cơn sóng ngầm của quyền

thế, giết chóc và hùng tâm trộn lẫn đã làm điên đảo một cuộc tình vốn

định sẵn sẽ đi vào ngõ cụt.

HỒI KẾT

Chàng múa kiếm, nàng ủ rượu, chàng đánh đàn, nàng hát ca, trọn đời đánh cờ, chỉ mong có được một thế cờ hoàn hảo như thế.

Gió ấm hiền hòa, say đắm lòng người, trong đình viện của Phá Hiểu sơn trang, phía bên trái khóm hoa có một chiếc đu, một người con gái mặc

váy màu xanh nhạt tựa vào dây thừng, khẽ đung đưa, trên môi khẽ hát một

bài ca dao, trong lòng ôm một đứa trẻ đang ngủ say.

Ở một góc khác trong đình viện, trên bàn ghế bằng đá, một nam tử cao

lớn khôi ngô đang đọc quyển kinh, chợt lên tiếng hỏi: “Họa nhi, nàng nói Gia Luật Sở Tế lấy được Cầm Long lệnh rồi, rốt cuộc có thể tìm được thứ kì trân dị bảo mà hắn muốn không?”

Người con gái trên chiếc đu ngẩng đầu, mái tóc đen nhánh búi lên, để

lộ dung nhan tuyệt thế, chính là Phó Cẩm Họa, còn nam tử ngồi bên bàn

đá, chính là Tế Dương vương Chung Hoa Ly.

Phó Cẩm Họa thấy đứa trẻ trong lòng động đậy, khẽ chau mày nhìn Tế

Dương vương, dường như trách chàng nói to quá làm ồn đến đứa trẻ, liền

giao nó cho Vấn Nhạn đứng bên cạnh, chậm rãi đi về phía bàn đá, hờn dỗi

trách móc: “Cầm Long lệnh vốn là di thư thượng cổ, đế sư từng dặn đi dặn lại, luyện tập nó, là để lĩnh ngộ khí mạch vô biên ở bên trong, thế mà

chàng không nhìn rõ thế tục, lại hỏi kì trân dị bảo gì là sao?”

Tế Dương vương cười lớn, thấy vẻ yêu kiều hờn dỗi của Phó Cẩm Họa,

trong lòng lại dâng lên cảm giác yêu thương vô hạn, giơ tay ôm lấy nàng

đặt lên đùi, nói: “Ngày trước, nàng từng nói, sẽ không hối hận theo ta

đến Phá Hiểu sơn trang, sao gần đây cứ hay nổi nóng thế?”

Phó Cẩm Họa hơi ngẩn người, nàng cũng không biết gần đây bị làm sao,

lúc nào cũng dễ dàng không kiềm chế được mà hay giận dỗi vô cớ.

Tế Dương vương thấy bộ dạng chau mày phiền não của nàng, cảm thấy

buồn cười, vùi đầu vào trước ngực nàng, khẽ nói: “Họa nhi, trước ngực ta còn đau lắm.”

Phó