
rời sao có thể bỏ
mặc cho thiếp chết đi như vậy được?”
Tế Dương vương cúi người về phía trước, giơ tay nắm lấy cằm nàng, nói hằn học: “Nàng nhớ lấy cho bản vương, chuyện nàng hứa với bản vương còn chưa làm, sao có thể chết như thế được? Bản vương không cho phép nàng
chết…”
“Thiếp biết rồi…”
Phó Cẩm Họa thấy trong lòng chợt động, thanh âm càng hạ thấp, có thứ
tình cảm quyến luyến không rõ khiến nàng trở nên rối bời, vừa mới ngã
dưới đất rất đau, giờ lại bị Tế Dương vương dùng sức nắm lấy cằm càng
cảm thấy khó chịu, nàng bèn đẩy tay chàng ra, khi chạm vào tay Tế Dương
vương mới nhận ra tay chàng ấm áp, Phó Cẩm Họa bất giác nắm lấy tay
chàng, khẽ lắc lắc, ra hiệu cho Tế Dương vương kéo nàng đứng dậy.
Bất luận thế nào, chỉ cần gặp được Tế Dương vương, vậy thì Phó Cẩm Họa nàng có thể bình yên quay về thành Tuyền Châu rồi.
Phó Cẩm Họa đang định lên xe ngựa, thấy Tế Dương vương vẫn không động đậy, dùng ánh mắt phức tạp và kìm nén nhìn mình, nàng chau mày, trái
tim dường như đã chìm đắm nhưng vẫn có phần tỉnh táo, bèn khẽ cất tiếng
hỏi dò la: “Chẳng lẽ Tế Dương vương có ý muốn bảo thiếp đừng về thành
Tuyền Châu nữa, mà tiếp tục ở lại làm con tin trong tay Gia Luật Sở Tế?”
Tế Dương vương nhìn nàng hồi lâu, quay người đi không nói năng gì.
Phó Cẩm Họa có phần tức giận, không cam lòng, lại hỏi: “Nếu quả thực là
như thế, thì Tế Dương vương cần gì phải đuổi theo ngàn dặm, lại cần gì
cứu thiếp ra từ trong tuyết?”
Nói xong, Tế Dương vương vẫn không quay lại trả lời, Phó Cẩm Họa đứng sau lưng một lát, cuối cùng không chịu được bực bội bỏ đi.
Nàng chọn một hướng khác, chính là hướng mà Gia Luật Sở Tế đuổi theo.
Chỉ nửa canh giờ sau, nàng liền trông thấy Gia Luật Sở Tế ở bên
đường. Nhìn dáng điệu của hắn, hình như đã đứng đợi nàng ở đó từ lâu.
Phó Cẩm Họa đưa mắt nhìn về phía nam tử áo trắng rời đi, dõi theo
bóng dáng khôi ngô mà khoáng đạt của chàng dưới ánh mặt trời ấm áp buổi
ban chiều, dần dần khiến nàng có cảm giác yên tâm.
Trong khoang xe, Gia Luật Sở Tế và Phó Cẩm Họa mỗi người tựa vào một góc.
Gia Luật Sở Tế vứt cho Phó Cẩm Họa một tấm thảm mỏng rồi nhắm mắt
dưỡng thần, nàng đón lấy từ từ đắp lên người, một tay nắm chặt lấy một
góc thảm, cất tiếng hỏi: “Có phải ngươi đã sớm dự liệu được rằng ta nhất định sẽ quay lại?”
Gia Luật Sở Tế chỉ lạnh lùng “hừ” một tiếng, không nói năng gì.
Phó Cẩm Họa chưa chịu thôi, tiếp tục hỏi: “Có phải ngươi cũng biết,
rốt cuộc là ai đã cứu ta, lại là ai đã ép ta quay lại làm con tin nhục
nhã thế này?”
Gia Luật Sở Tế như không hứng thú nghe Phó Cẩm Họa nhắc đến người đó, nhưng lại rất để ý đến câu nói cuối cùng của nàng, khẽ “ồ” lên một
tiếng, hỏi lại đầy hào hứng: “Làm con tin của bản vương, có chỗ nào nhục nhã?”
Phó Cẩm Họa thấy Gia Luật Sở Tế tỏ vẻ cố tình bức bách, nàng nhếch
miệng cười rồi lạnh lùng nói: “Phi tử của hoàng thượng triều Thương Ly
bị kẻ khác bắt cóc, tuyệt thực tự sát, chẳng phải khiến cho quân thần
bách tính triều Thương Ly mất hết thể diện hay sao?”
Gia Luật Sở Tế sững người, bỗng ngẩng đầu cười ngất, hồi lâu mới nói
như thể chòng ghẹo: “Nhưng cho dù là vậy, chẳng phải nàng cũng chưa từng có ý định tự sát đấy thôi?”
Phó Cẩm Họa lườm hắn tức tối, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngữ khí lại cực kì kiên quyết, “Ta có chuyện chưa hoàn thành, đương nhiên không thể dễ
dàng chết đi được. Hơn nữa, nếu giờ ta chết, ngươi lấy gì ra mà uy hiếp
triều Thương Ly?”
Ánh mắt Gia Luật Sở Tế lóe lên, khóe môi nở một nụ cười chế giễu coi
thường, nói: “Hắn bảo nàng quay lại đây, là để nàng khua môi múa mép thế này sao?”
“Ngươi quen ngài ấy sao?” Phó Cẩm Họa hỏi dằn từng chữ, tựa như nghi vấn nhưng trong lòng đã hiểu rõ vài phần.
Đúng như dự đoán, Gia Luật Sở Tế không trả lời, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, như không nghe thấy lời của Phó Cẩm Họa.
Lại qua mấy ngày, đoàn người Gia Luật Sở Tế nghỉ ở bên ngoài một tòa
thành trên núi, Tề tướng quân trước kia tiếp ứng ở thành Tuyền Châu vẫn
luôn theo hầu bên cạnh Gia Luật Sở Tế, lúc này tiến lên bẩm báo: “Bẩm
cáo Sở vương, trước mặt chính là thành An Lăng ở biên giới, do Ngu tướng quân Ngu Tấn Thanh trấn giữ. Hắn thông minh trời phú, danh tiếng khắp
nơi, tướng sĩ triều Nguyên Hy chúng ta bao năm nay tử thương vô số dưới
tay hắn, chỉ e lần này chúng ta chẳng thể dễ dàng đi qua…”
Phó Cẩm Họa vừa nghe thấy tên Ngu Tấn Thanh thì khấp khởi mừng thầm,
lúc quay đầu nhìn về phía thành An Lăng đã có thêm vài phần mong đợi,
nhưng càng như vậy, Phó Cẩm Họa lại càng thích châm chọc, nàng nói: “Tề
tướng quân nói sai rồi, Sở vương của các người uy trấn thiên hạ, chỉ cần nói ra danh hiệu, Ngu Tấn Thanh kia thể nào chẳng mở cổng thành nghênh
đón? Đừng nói là thả cho chúng ta đi qua, cho dù các người muốn chiếm
luôn tòa thành trì này, chắc cũng chỉ mất vài lời mà thôi.”
Dứt lời nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt của Tề tướng quân đã
trở nên đờ đẫn, không biết phải trả lời thế nào, còn Gia Luật Sở Tế vẫn
chỉ để lộ ánh mắt lạnh lùng nham hiểm, khiến Phó Cẩm Họa cảm thấy có
phần hối hận, hiểu rằng không nên