Polaroid
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 9.5.00/10/439 lượt.

“Đã đến đây rồi, còn do dự gì nữa?

Hoa hải đường khắp núi, lẽ nào nàng còn chưa ngắm đủ hay sao?”

Phó Cẩm Họa thở dài một tiếng, đẩy cửa bước vào, trông thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước cửa sổ, một thân áo trắng

ngà, bên góc thêu hoa văn lưu vân phú quý, mặt như đúc bằng ngọc, ánh

mắt tựa hàn tinh, nhưng giữa lông mày lại mang theo chút vẻ ngang ngược

hung bạo, khiến người khác sinh lòng kính sợ.

Phó Cẩm Họa cúi đầu, không nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt,

chàng liền bước tới nâng cằm Phó Cẩm Họa lên một cách đầy ý tứ sâu xa,

nhìn nàng không chút kiêng dè, nói: “Bản vương nghĩ trước mặt người

khác, nàng nhất định là người con gái trầm tĩnh như nước, thông minh

xuất chúng, nhưng tại sao trước mặt bản vương lại thành ra bộ dạng khổ

sở yếu đuối thế này? Hay là nàng cho rằng bản vương không thích những cô gái yếu đuối, rồi sẽ sinh lòng từ bi mà tha cho nàng?”

Trong mắt Phó Cẩm Họa lóe lên một tia sầu muộn, móng tay cắm sâu vào

lòng bàn tay, cúi hàng mi nhất định không chịu nhìn chàng, nhưng đột

nhiên cảm thấy bàn tay nắm lấy cằm mình đã tăng thêm vài phần lực đạo,

Phó Cẩm Họa đau đớn, khẽ cắn đôi môi hồng, gắng chịu đựng mà không kêu

thành tiếng.

Bên tai liền vang lên tiếng quát khẽ của chàng, “Chết tiệt! Nàng nên

biết, nàng càng như thế, bản vương càng có hứng thú chơi tiếp với nàng.

Bản vương muốn người dân Tuyền Thành biết rằng, người con gái thông minh nhất trên đời đang ở trong tay bản vương…”

Đúng thế, chàng chính là Tế Dương vương.

Chàng chính là Tế Dương vương, người khiến cho bách tính Tuyền Thành

tránh xa như rắn rết, đồn rằng chàng ngược đãi và giết hại cơ thiếp

trong Tế Dương vương phủ, và vì quen thói giết người, chàng chưa từng ôn hòa nhã nhặn với ai, nắm giữ ba mươi vạn tinh binh, độc chiếm đại

quyền, trong triều đình không ngớt lời dị nghị, nhưng đương kim thánh

thượng chưa lên tiếng, Tế Dương vương cũng không bị giáng chức.

Phó Cẩm Họa loạng choạng lùi lại một bước, trốn tránh sự khống chế của chàng,: “Vương gia, ngài làm thiếp bị đau rồi…”

Tế Dương vương cười lớn, ánh mắt nhìn Phó Cẩm Họa vô cùng sắc bén:

“Nàng là người thông minh, chắc biết bản vương muốn có được thứ gì…”

Phó Cẩm Họa nhẹ chớp mắt, bàn tay bất giác chạm về phía cánh cửa

trúc, nói: “Thiếp không biết! Thiếp chỉ biết vương gia hằng tháng gọi

thiếp đến Thanh Âm am, chẳng qua chỉ là đàm đạo cầm kỳ thư họa, hơn nữa, ngoài những thứ đó ra thiếp chẳng có tài cán gì khác.”

Tế Dương vương thấy Phó Cẩm Họa cố tình né tránh, lông mày khẽ chau

lại, chế giễu nói: “Nàng cần gì phải cự tuyệt ta như thế? Đừng quên bản

vương còn có một thân phận nữa, chính là anh rể của nàng…”

Thân hình Phó Cẩm Họa thoáng run, khi quay người lại đã nở nụ cười

duyên dáng, lạnh nhạt đáp: “Ba tháng sau là đến lễ thành hôn, đến lúc đó thiếp gọi vương gia một tiếng anh rể là được.”

Lời của Phó Cẩm Họa hiển nhiên đã chọc giận Tế Dương vương, vẻ hung

bạo lập tức hiện ra trên khuôn mặt, Tế Dương vương nói: “Phó Cẩm Họa, rõ ràng nàng biết chỉ cần mở lời là có thể ngồi vào vị trí vương phi,

nhưng nàng vẫn không chịu nói ra với bản vương, nàng đang miệt thị bản

vương phải không?”

Phó Cẩm Họa thấy lần này Tế Dương vương tỏ ra gay gắt, ép mình không

còn đường lui, liền không thu mình lại nữa, rành rõ đáp: “Ai chẳng biết

Tế Dương vương độc chiếm đại quyền, thống lĩnh triều cương, còn phụ thân thiếp tuy ở chức trung thừa, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Muốn giữ cho vinh hoa của Phó gia được ổn định vững chắc thì phải tìm một mối hôn nhân có lợi, ngoại trừ tiến cung làm phi, Tế Dương vương chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ngài nói xem, thiếp sao có thể

miệt thị vương gia ngài được?”

“Nàng cũng nhìn rõ mọi chuyện đấy! Tâm tư của phụ thân nàng Phó Thần Đồ bản vương đương nhiên là hiểu…”

“Nếu vương gia đã nhìn thấu, tất phải biết phụ thân thiếp chẳng qua

chỉ là núp cánh phượng mong được bay cao, vậy thì ông ấy việc gì phải

quan tâm xem đứa con gái nào được gả cho Tế Dương vương? Đối với thiếp

mà nói, gặp sao hay vậy chính là thượng sách…” Phó Cẩm Họa lạnh lùng

ngắt lời Tế Dương vương.

Quanh người Tế Dương vương toát ra sự nguy hiểm, bước lại gần Phó Cẩm Họa, nói: “Điều làm bản vương thích chính là sự thông minh này của

nàng, nếu đã không cần che giấu, thì nàng nói ra bản vương muốn thứ gì

cũng có sao đâu?”

Phó Cẩm Họa lùi lại một bước, va vào cánh cửa trúc, lưng nhói đau,

nàng khẽ chau mày, nhưng vẫn nói ra một câu khiến người khác phải kinh

tâm động phách, “Thứ mà vương gia muốn là thiên hạ…”

“Nói tiếp đi!” Sắc mặt Tế Dương vương không hề thay đổi, lặng lẽ chờ những lời tiếp theo của Phó Cẩm Họa.

“Đương kim thánh thượng muốn nạp hồng nhan vào hậu cung, còn vương

gia muốn cài cắm một nhân vật đắc lực trong đó, để có thể thêm dầu vào

lửa khi cần thiết, khiến cho giang sơn đổi chủ, triều đại đổi thay.” Phó Cẩm Họa nói có vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, nhưng kì thực lòng bàn tay nàng đã toát đầy mồ hôi, nàng đang đánh cược Tế Dương vương sẽ

không vì xấu hổ và tức g