
chậm rãi nói: “Mười năm trước, Tế Dương vương và ta bái chung một thầy,
khi đó chẳng qua chỉ là sư huynh đệ nhiệt huyết dâng trào, bây giờ lại
thành ra người ở hai phía chân trời, ta muốn mượn thế hắn, đoạt lấy
vương vị…”
Thì ra là như vậy, Phó Cẩm Họa lập tức hiểu ra, Tế Dương vương và Gia Luật Sở Tế là sư huynh đệ, quen biết nhau từ trước. Chẳng lẽ ngày trước khi Tế Dương vương giao Thiên Kim Túy cho nàng, đã sớm dự liệu rằng Gia Luật Sở Tế nhất định sẽ đến bắt cóc nàng đi?
“Gia Luật Sở Tế, Tế Dương vương tuy thống lĩnh ba mươi vạn tinh binh, nhưng cũng không thể xua quân lên phía bắc quét sạch triều Nguyên Hy
được. Hơn nữa, nếu Tế Dương vương công hạ được triều Nguyên Hy, ngươi
nghĩ ngài ấy sẽ dâng trả triều Nguyên Hy cho ngươi sao?” Phó Cẩm Họa có
phần không hiểu, Gia Luật Sở Tế rốt cuộc dựa vào cái gì mà muốn Tế Dương vương nghe lệnh hắn?
Gia Luật Sở Tế có vẻ thất thần, buột miệng nói: “Trong tay hắn nắm giữ một thứ, có thể khiến triều Nguyên Hy…”
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng của Tề tướng quân, Gia Luật Sở
Tế đột nhiên bừngtỉnh , ngừng lời không nói nữa, nhìn Phó Cẩm Họa một
cái rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Phó Cẩm Họa thấp thoáng nghe thấy Tề tướng quân nói truy binh của
triều Thương Ly đã tới thành An Lăng, đang đuổi đến ngôi miếu này, phải
lập tức di chuyển đến nơi kín đáo hơn.
Phó Cẩm Họa nhìn ra ngoài từ cửa sổ phía sau, quả nhiên đằng xa dưới
chân núi đèn đuốc từng đốm sáng trưng, đang đi nhanh về phía ngôi miếu
này. Phó Cẩm Họa không phân biệt được là người do Ngu Tấn Thanh hay Tế
Dương vương phái tới, lại thấy cửa sổ phía sau chỉ cách mặt đất vài
thước, bèn hạ quyết tâm, tháo rèm trên giường ra buộc vào song cửa sổ,
nhảy ra ngoài thuận theo tấm rèm trượt xuống đất.
Thế nhưng, Phó Cẩm Họa không hề đi về phía quan binh triều Thương Ly, mà chạy nhanh theo hướng ngược lại.
May mà lính canh miếu không hề nghiêm ngặt, Phó Cẩm Họa thừa cơ không có ai bèn ra khỏi miếu, chọn đường nhỏ mà đi. Khi Phó Cẩm Họa vào miếu, Gia Luật Sở Tế từng bảo Tề tướng quân đưa cho nàng một bộ quần áo đơn
giản, cho nên lúc này, dù nàng xuất hiện trong thành An Lăng cũng sẽ
không gây sự chú ý.
Thành An Lăng, chuyến này Phó Cẩm Họa nhất định phải đi.
Vốn dĩ Phó Cẩm Họa nghĩ rằng vào thành An Lăng một là có thể dò la
thái độ của quân thần triều Thương Ly đối với việc mình bị bắt cóc, hai
là phải tùy thời cơ mà tìm cáchquay về Tuyền Thành. Còn về Ngu Tấn Thanh ở thành An Lăng, nàng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm, một là vì chuyện
hôm đó Ngu Hồng Ngạc nhờ cậy nàng vẫn chưa hoàn thành, hai là nàng không biết gì về Ngu Tấn Thanh cả, không rõ tính tình con người này, không
dám chắc Ngu Tấn Thanh rốt cuộc có dám ôm đồm chuyện của nàng không.
Đợi đến khi trời mờ sáng, Phó Cẩm Họa mới vào được trong thành An
Lăng, nàng không biết đường nên mọi hành động đều vô cùng cẩn thận.
Thành An Lăng này nằm ở biên quan, vật chất thiếu thốn, không được phồn
hoa cho lắm.
Phó Cẩm Họa lúc này đã rất đói, bèn mạnh bước vào một tửu lầu, gọi
vài món ăn, trong lúc đợi đồ ăn được bê ra mới ngẩng đầu quan sát xung
quanh bốn phía, chỉ thấy khách khứa trong tửu lầu thưa thớt chẳng được
mấy người, một người đàn ông râu quai nón ngồi ở góc đông nam cứ nhìn
nàng chằm chằm, ánh mắt dâm tà thật hết sức vô lễ.
Phó Cẩm Họa không khỏi chau mày, lại nhìn về phía bắc, người khách
ngồi cạnh cửa sổ là một nam tử đang quay lưng lại với nàng, thân hình
gầy gò nhưng cao lớn, trên bàn đặt một vò rượu lớn, người đó đang nâng
chén uống một mình.
Cơm canh nhanh chóng được đưa lên, Phó Cẩm Họa vội vàng ăn hết, rồi
gọi tiểu nhị lên tính tiền. Đợi đến khi tiểu nhị lại gần, Phó Cẩm Họa
mới phát hiện ra trong tay mình hoàn toàn không có tiền, trong khi những trang sức còn lại trên người cũng để ở trong miếu.
Tình cảnh ấy dường như bị gã đàn ông râu quai nón trông thấy, hắn
cười dâm tà tiến lại, nói: “Cô nương từ đâu đến? Sao trong thành An Lăng chưa từng thấy nhân vật nào có nhan sắc như cô nương nhỉ? Nếu cô nương
đã cạn túi, chi bằng theo bản đại gia về phủ, bản đại gia cũng tiện giúp cô nương sắp xếp cho ổn thoả một phen.”
Phó Cẩm Họa không nói năng gì, hồi lâu mới cười lạnh lùng đáp: “Thứ các hạ uống trên bàn cũng là rượu phải không?”
Gã râu quai nón có phần không hiểu, gật đầu nói: “Chẳng lẽ cô nương cũng muốn uống?”
“Nếu các hạ chưa từng soi gương, thì chi bằng dùng chén rượu này thay gương soi thử xem…” Phó Cẩm Họa chậm rãi nói, cầm chặt chén trà trong
tay, chỉ đợi gã râu quai nón kia phát điên là sẽ ném về phía hắn trước.
Gã râu quai nón ngẩn ra một lát, đến khi hiểu ra quả nhiên giận dữ
quát: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nữ nhân trong thành
An Lăng này ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản đại gia? Ngươi đã
không chịu bằng lòng cho nhanh thì cứ theo bản đại gia về phủ, để bản
đại gia dạy dỗ ngươi một lượt cho cẩn thận…”
Phó Cẩm Họa lập tức ném chén trà trong tay qua, gã râu quai nón không ngờ Phó Cẩm Họa lại hành động như vậy nên không tránh kịp bị ném trúng, lập tức trán chảy đ