
lạnh lùng, nói: “Trương Thiên Trung, ngươi vào Ngu phủ từ bao giờ?”
Triên Thiên Trung chưa kịp trả lời, khi ngước mắt lên đột nhiên trông thấy Phó Cẩm Họa đứng dậy, ra tay thần tốc rút thanh đao Ngũ Cừu đeo
bên người ra, chém lên người Ngu Tấn Thanh.
Những người có mặt ở đó, chẳng ai có thể ngờ Phó Cẩm Họa lại hành
động như vậy, Ngũ Cừu và Chân Phiến đứng như trời trồng ở đó, nhưng Ngu
Tấn Thanh gần như bất động, không hề né tránh. Chính vào lúc đó, Trương
Thiên Trung đang ngồi bệt dưới đất đột nhiên bật dậy, phi thân đến trước mặt Phó Cẩm Họa, tay trái kẹp lấy thân đao, tay phải quặp vào yết hầu
Phó Cẩm Họa, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn…
Còn Ngu Tấn Thanh vẫn ngồi nguyên trên ghế, lúc này ném chiếc quạt
ngọc ra, phá giải thế tấn công ở tay phải của Trương Thiên Trung, thuận
thế kéo Phó Cẩm Họa ra trước mặt bảo vệ chu toàn, cao ngạo cười lạnh
lùng, nhìn Trương Thiên Trung với vẻ ung dung.
Ngũ Cừu và Chân Phiến sững sờ bên cạnh lúc này mới tỉnh ra, cùng nhau xông về phía Trương Thiên Trung, xem bộ dạng nhất định phải chẻ Trương
Thiên Trung thành tám mảnh thì mới chịu.
Phó Cẩm Họa buông giọng buồn bực, nói: “Thôi đi, dù sao gã cũng tận
trung với nhà họ Ngu các ngươi, giết đi cũng có nghĩa lý gì?”
Ngũ Cừu ở một bên hỏi: “Cô nương, thế là thế nào?”
Phó Cẩm Họa chán nản ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ngu
Tấn Thanh, nói: “Vậy thì, ngươi hỏi hắn xem rốt cuộc bị ai sai khiến?”
Chân Phiến và Ngũ Cừu đồng loạt quát hỏi Trương Thiên Trung: “Còn
không mau nói đi? Ngươi dám nói dối trước mặt công tử, có phải đã ăn gan báo rồi không?”
Trương Thiên Trung đứng thẳng người, vẻ say trên mặt đã hoàn toàn
biến mất, cười điên dại vài tiếng, cố gắng tỏ vẻ dữ dằn, nói: “Đương
nhiên là Tế Dương vương…”
Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng, nói: “Đến lúc này rồi, ngươi còn muốn giá họa cho Tế Dương vương ư? Tả hữu xung quanh đây đều là người của nhà họ Ngu các ngươi, ngươi cứ nói thật ra, đâu có ai làm gì ngươi? Có giỏi
thì ngươi khuyên công tử nhà ngươi giết ta đi, chẳng phải vừa hay đạt
được ý nguyện của ngươi sao?”
Trương Thiên Trung không ngờ Phó Cẩm Họa lại ăn nói sắc sảo như thế,
không chịu để cho lão đường lui, bèn cứng đầu cứng cổ nói: “Trương Thiên Trung ta chịu ơn trời bể của người đó, chẳng thà hôm nay bỏ mạng ở đây, cũng không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì.”
“Nếu ngươi đã không tiện nói, chi bằng để ta nói thay ngươi,” Phó Cẩm Họa chậm rãi cất bước, đi đến trước mặt Trương Thiên Trung, không hề sợ hãi, nói, “Kẻ sai ngươi giết ta, không phải là Tế Dương vương, mà là
Ngu gia nhị tiểu thư Ngu Hồng Ngạc…”
Phó Cẩm Họa cố thở một hơi dài, phát hiện ra mình vẫn bị Ngu Tấn
Thanh bịt miệng đến mức sắp chết ngạt, bèn không nghĩ ngợi gì mà cắn vào lòng bàn tay Ngu Tấn Thanh, ban đầu nàng rất dùng sức, gần như không hề kiêng dè chút nào, nhưng khi ngước mắt lên trông thấy ánh mắt trong
trẻo sáng ngời của Ngu Tấn Thanh, nàng chậm rãi nhả răng ra, đến khi đôi môi chạm lên trên vết răng, thất thần…
Tất cả mọi người có mặt ở đó, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác
nhau, Ngũ Cừu và Chân Phiến nhìn nhau, lại cùng nhìn về phía Ngu Tấn
Thanh. Còn Ngu Tấn Thanh tựa như đã đoán ra từ lâu là do Ngu Hồng Ngạc,
sắc mặt vẫn như thường, chỉ là trong ánh mắt có thêm vài phần bất lực.
Trương Thiên Trung vội dậm chân, nói: “Nếu ngươi đã biết rồi thì
Trương Thiên Trung ta không làm tốt việc nhị tiểu thư sai khiến, còn có
mặt mũi nào sống trên đời này nữa, chi bằng chết quách cho xong.” Nói
đoạn, lão định giơ tay vỗ vào huyệt Thiên Linh Cái trên đầu.
Đúng lúc đó, Ngu Tấn Thanh giơ tay chặn thế của Trương Thiên Trung,
thuận thế điểm huyệt lão ta, khiến lão không động đậy gì được, sau đó
nhìn Phó Cẩm Họa nói: “Nếu ông ta đã là người của nhà họ Ngu chúng ta,
lại nghe lệnh của muội muội ta, ta cũng nên gánh một phần tội lội của
ông ta…”
Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng, như không nghe thấy lời của Ngu Tấn
Thanh, tiếp tục chất vấn Trương Thiên Trung: “Ngu Hồng Ngạc bảo ngươi
giết ta, là vì cớ gì?”
Trương Thiên Trung tuy đã bị điểm huyệt, nhưng miệng vẫn nói được,
trả lời với vẻ bất cần: “Tiểu thư nói, ngươi là yêu nghiệt họa quốc, giữ ngươi lại trên đời, đừng nói là triều Thương Ly mây vần chuyển sắc, cho dù là công tử cũng sẽ theo đó mà gặp tai ương…”
Phó Cẩm Họa hơi sững người, kế đó cười lớn, tiếng cười bi thương mà
lạc lõng, hồi lâu sau mới nói được nên lời: “Tiểu như nhà ngươi thực quá coi trọng ta. Hiện giờ cô ta là con chim tước lông vàng ở trong cung,
còn ta vẫn chỉ là một cánh nhạn đơn độc, ngươi nói xem, ta làm thế nào
mà thành kẻ họa quốc được?”
Trương Thiên Trung ngẩn người, nhất thời không biết phải trả lời thế
nào, đang định tiếp tục tranh cãi liền bị ánh mắt sắc bén của Ngu Tấn
Thanh ngăn lại.
“Thôi đi, ta không trách ngươi, cũng sẽ không bảo công tử nhà ngươi
giết ngươi đi, vì dù sao thì ngươi cũng vì tận trung với nhà họ Ngu. Nếu bên cạnh ta có một người trung thành với ta như ngươi thế này thì ta
cũng yên tâm, đáng tiếc, ta không có phúc như tiểu thư nhà ngươi. Có
điều, ta khuyên