
ươi lại ra lệnh cho thuộc hạ bắn chết ta?”
Gia Luật Sở Tế sững người, kế đó dùng giọng nhạo báng và bất cần nói: “Nói thật nực cười, gã Tề tướng quân kia sợ bản vương có tình cảm với
nàng, không nỡ dùng nàng làm mồi câu, hỏng mất đại sự của bản vương cho
nên mới một mình xông vào phủ tướng quân giết nàng.” Gia Luật Sở Tế tiến lên nâng cằm Phó Cẩm Họa, khẩu khí oán hận nói, “Bản vương chính vì
biết tin, cho nên mới đến xem xem rốt cuộc nàng có được an toàn không,
bản vương còn chưa muốn vứt bỏ con mồi tươi ngon như nàng đâu!”
Nói đoạn, hắn bèn hạ giọng cười, tiếng cười tà mị, rõ ràng là đang ngang nhiên chòng ghẹo nàng.
Phó Cẩm Họa đẩy tay hắn ra, thấy trên bàn có một ngọn đèn, liền thuận tay lấy đá lửa, thắp đèn lên. Phó Cẩm Họa không dám kêu lớn, vì nàng
không rõ tính tình của Gia Luật Sở Tế, không dám chọc giận hắn.
Phó Cẩm Họa rút trâm trên tóc xuống khêu đèn, chẳng thèm quan tâm đến những lời Gia Luật Sở Tế vừa nói, nhưng lại thừa cơ hắn mất tập trung,
cầm đèn ném mạnh vào cửa sổ, lập tức giấy dán cửa bốc cháy đùng đùng…
Chính vì dầu đèn hắt tung, giấy dán và song cửa bén lửa nhanh chóng
cháy lan ra, ánh lửa ngút trời, kinh động người trong viện, rất nhanh
sau đó đã có tiếng ồn ào hốt hoảng gọi nhau.
Gia Luật Sở Tế khẽ rít lên một tiếng: “Chết tiệt…”
Phó Cẩm Họa lạnh lùng cười, nhìn sắc mặt Gia Luật Sở Tế vì ánh lửa
phản chiếu mà càng thêm âm hiểm, nói: “Nếu ngươi sợ, thì bây giờ đi vẫn
còn kịp.”
Gia Luật Sở Tế tiến lên bóp cổ Phó Cẩm Họa, lôi nàng đến trước mặt, hạ giọng nói bên tai nàng: “Chỉ e không kịp nữa rồi…”
Vừa đúng lúc đó, cánh cửa bị đạp ra, Chân Phiến xông vào, theo sát
đằng sau là Ngu Tấn Thanh, chàng kéo Chân Phiến đang định xông lên, bảo
hắn cứu Thanh Bích đang hôn mê ra ngoài trước.
Chân Phiến cúi xuống giải huyệt cho Thanh Bích, thử cả mấy chỗ huyệt
vị đều không được, lập tức cuống quýt vò đầu bứt tai. Ngu Tấn Thanh cầm
cây trâm trên bàn lên, ném vào huyệt Quan Nguyên cách rốn một tấc, ước
lượng khoảng cách rất chuẩn. Thanh Bích tỉnh lại, thấy Phó Cẩm Họa đã bị Gia Luật Sở Tế bắt giữ, vội nói: “Công tử, mau cứu cô nương đi.”
Gia Luật Sở Tế cười lạnh lùng nói: “Cô ta nào phải Phó cô nương gì?
Cô ta là Họa phi được Chung Ngân Hoàng chiếu cáo thiên hạ sắc phong vào
cung…”
Người đến cứu hỏa bên ngoài mỗi lúc một đông, nhưng vì sức gió quá
mạnh, ngọn lửa nhất thời không thể khống chế được, lan thẳng lên nóc
nhà. Chân Phiến nắm lấy Thanh Bích đẩy ra ngoài, Ngu Tấn Thanh lại đẩy
nốt cả Chân Phiến ra khỏi cửa, quay người lại, nhìn chằm chằm vào Gia
Luật Sở Tế, nói: “Hoặc là ngươi thả nàng ấy ra, hoặc là cả ba chúng ta
cùng bị thiêu chết…”
Gia Luật Sở Tế thoáng run đầu mày, thế nhưng bàn tay nắm trên cổ Phó
Cẩm Họa vẫn chưa chịu buông, ngược lại càng tăng thêm lực đạo, nói: “Ngu Tấn Thanh, đừng nói với ta là ngươi không rõ quan hệ lằng nhằng giữa cô ta và Tế Dương vương. Cô ta là nữ nhân mà Tế Dương vương yêu thích,
chẳng lẽ ngươi thực sự bằng lòng chết vì cô ta?”
Ngu Tấn Thanh nhìn Phó Cẩm Họa, ánh mắt trấn tĩnh mà sáng trong, rút
tha kiếm bên eo ra, chỉ thẳng vào giữa lông mày Gia Luật Sở Tế, dõng
dạc: “Trong thành An Lăng của ta, ta nói nàng ấy không thể chết, thì
nàng ấy tuyệt đối không thể có chút gì sơ sẩy.”
Gia Luật Sở Tế bật cười cuồng ngạo, tiếng cười còn chưa tắt, đã thấy
xà nhà bị cháy xám đen, trong khoảnh khắc đổ xuống, Gia Luật Sở Tế không suy nghĩ gì liền đẩy Phó Cẩm Họa về phía Ngu Tấn Thanh, xà ngang rơi
xuống đập mạnh lên cánh tay trái của Gia Luật Sở Tế…
Phó Cẩm Họa bị Gia Luật Sở Tế dùng lực đẩy ngã vào lòng Ngu Tấn
Thanh, Ngu Tấn Thanh ôm lấy eo nàng, vội vã tung mình lao ra khỏi phòng, trong phút chốc, xà nhà sập hết xuống, tất thảy chôn vùi trong biển
lửa.
Phó Cẩm Họa đưa tay ôm chỗ đau ngấm ngầm trên cổ , hơi ấm từ bàn tay
Gia Luật Sở Tế vẫn còn, nhớ lại vừa rồi vào lúc nguy hiểm hắn đẩy nàng
ra, còn bản thân hắn lại mất mạng trong biển lửa, nàng không khỏi run
lên.
Thanh Bích lại dìu Phó Cẩm Họa, còn chưa chạm đến người thì nàng đã
mềm nhũn, ngã lăn ra khiến Thanh Bích không khỏi sợ hãi: “Công tử, Phó
cô nương ngất rồi…”
Ngu Tấn Thanh tiến lên kiểm tra mạch tượng, nói: “Vừa rồi nàng ấy bị
sặc khói, lại bị hun trong lửa nóng, bây giờ ra ngoài gặp ngay cái lạnh, thân thể không chịu được, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi, không có vấn đề gì.”
Ngu Tấn Thanh nói đoạn liền bế Phó Cẩm Họa lên, đưa vào một căn phòng khác, đồng thời ra lệnh cho Thanh Bích ở bên cạnh hầu hạ, lệnh cho Ngũ
Cừu dẫn theo mấy thị vệ thân thủ tốt ngày đêm canh gác ngoài cửa, không
cho bất kì ai tiếp cận.
Đến khi Phó Cẩm Họa tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, nàng vẫn còn
chóng mặt, thân thể mệt mỏi, Thanh Bích thấy thế liền tiến lên đỡ nàng
ngồi dậy, hạ giọng nói: “Cô nương, có người muốn gặp cô…”
Phó Cẩm Họa chợt động trong lòng, có phần kinh ngạc và nghi ngờ, vẫn hỏi: “Chàng đang ở đâu?”
“Mười trượng bên ngoài Ngu phủ, có một chiếc xe ngựa…”
Nói đến đó bỗng bên ngoài có tiếng Ngũ Cừu cửa gọi: “Công tử…” Phó
Cẩm Họa và Thanh Bích đưa mắt n