
m bạn cùng ta
trọn đời trọn kiếp…” Thanh âm của Ngu Tấn Thanh tựa như vàng ngọc chạm
vào nhau, ánh mắt sáng ngời mà trong trẻo, không ẩn chứa chút tạp niệm
nào, nhưng dường như lại mang theo muôn ngàn ma lực, đưa Phó Cẩm Họa
xuống vực sâu vạn trượng, không thể thoát ra…
Phó Cẩm Họa không khỏi chấn động trong lòng, quay người ngồi trên
ghế, không dám nhìn Ngu Tấn Thanh nữa, khẽ hỏi: “Vì sao? Vì sao huynh
lại muốn ta đồng ý một điều kiện như thế? Điều đó có nghĩa là…”
“Điều đó có nghĩa là đời này nàng chỉ có thể làm người phụ nữ của Ngu Tấn Thanh ta,” Ngu Tấn Thanh đứng trước mặt Phó Cẩm Họa, giơ tay nắm
lấy tay nàng, “Ngu Tấn Thanh ta cả đời kiêu ngạo, xưa nay chưa từng
vướng vào phấn son nhi nữ, chỉ vì ta hiểu anh hùng thương xót mĩ nhân,
hai chữ “hồng nhan” nên tặng cho người con gái như nàng…”
Phó Cẩm Họa muốn rút tay mình ra nhưng Ngu Tấn Thanh chẳng cần dùng
sức cũng có thể nắm thật chặt, nàng không giằng ra được đành phải chịu,
nói: “Huynh nên biết thân phận hiện giờ của ta, cũng nên biết ta đang ở
trong hoàn cảnh thế nào. Phàm có người biết được, hai nhà Phó, Ngu mãi
mãi chẳng thể có ngày yên ổn. Tội lỗi sâu nặng như thế, Phó Cẩm Họa ta
không gánh nổi…”
“Có ta ở đây, mọi tội lỗi hãy để ta gánh chịu, người phụ nữ của Ngu Tấn Thanh ta làm sao có thể chịu khổ được?”
Phó Cẩm Họa không phải không rung động, có điều nàng vẫn chưa nghĩ
thông suốt, mọi thứ đến quá đột ngột, nàng do dự, nàng lo sợ, nàng muốn
vùng vẫy trốn tránh, thế nhưng Ngu Tấn Thanh lại đột nhiên đưa tay mình
lên trước mắt nàng, trên đó vết răng của nàng như vành trăng vẫn còn lưu lại.
“Nếu không có chút tình ý nào, cần gì phải để lại dấu vết trên bàn
tay ta?” Ngu Tấn Thanh không cho phép Phó Cẩm Họa trốn tránh, tiếp tục
nói: “Vết răng này còn, thì tình ý của ta vẫn còn…”
“Nhưng vết răng này, rồi sẽ có ngày biến mất.”
“Không, nàng đợi ba ngày sau, ba tháng sau, ba năm sau, ba mươi năm sau xem lại, nó vẫn sẽ còn nguyên…”
Lời thề trong tình yêu nam nữ chỉ như làn khói mong manh, vĩnh viễn
không thể nào dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất, nhưng lời hứa của đại
trượng phu thì khác, đầu có thể rơi, nhưng lời hứa không thể không hoàn
thành.
Phó Cẩm Họa biết Ngu Tấn Thanh chắc chắn đã dùng thứ thuốc gì đó nên
mới để lại vết sẹo lâu dài trên tay, nàng cảm thấy không nỡ, bèn khẽ
nói: “Cần gì phải khổ như vậy? Huynh và ta không cùng chung một con
đường, huynh xa lánh bụi trần, làm bạn cùng quyển kinh chén trà, còn ta
rơi vào vòng luân hồi không thể siêu thoát. Con đường này gập ghềnh quá, cũng gian nan quá, ta chẳng thà một mình gánh chịu, cũng không muốn làm liên lụy đến những người khác. Tối nay, sống hay chết ta còn chưa biết
được, huynh bảo ta làm sao có thể nói đến chuyện ái tình?”
“Tối nay là đêm sinh tử của ai, nàng không đoán được, nhưng ta đã
tính toán xong, nàng đừng lo sợ bất an nữa. Trong mắt ta, nàng không
phải là người con gái yếu đuối không nơi nương tựa như thế, nàng mưu
lược, gan dạ và hiểu biết…”
Ngu Tấn Thanh nói đến đây, Phó Cẩm Họa ngẩng đầu nhìn chàng không
nhịn được cười, khóe mắt lấp lánh dòng lệ, vừa tinh nghịch vừa khiến
người ta thương xót.
“Sao nàng lại cười?” Ngu Tấn Thanh cười có phần bất lực, trong mắt đầy vẻ thương yêu không sao che giấu được.
Phó Cẩm Họa xấu hổ, cuối cùng cũng đành bẽn lẽn nói: “Ta cười vì ta
đoán được vì sao huynh lại giữ ta lại.” Có lẽ nhận ra Ngu Tấn Thanh đang rất muốn nghe nàng nói tiếp, nàng nhướng mày, tiếp tục nói: “Bởi vì
trong thành An Lăng, nữ nhân thích hợp với huynh chẳng có mấy người, mà
cho dù là nữ nhân do hoàng thượng chỉ hôn cũng chưa chắc đã bằng lòng
đến ở trong phủ tướng quân tại thành An Lăng này. Nhưng ta, vì có bí mật không thể nói ra, nên mới cam tâm lưu lại bên cạnh huynh, cho dù nơi
đây là đại mạc hoang sơ, cho dù nơi đây cỏ khô tuyết đọng…”
Ngu Tấn Thanh vỗ tay tán thưởng: “Với sự thông minh nhanh trí của
nàng, sau này ở trong thành An Lăng này ta sẽ không còn cảm thấy cô độc
hay u sầu nữa.”
Ngu Tấn Thanh cười rất vui, nhưng Phó Cẩm Họa lại vì chàng không phản bác những lời mình nói đằng sau mà cảm thấy không vui, hậm hực nói:
“Hóa ra mọi thứ ta nói đều là thật à? Ngu Tấn Thanh, đừng nói bây giờ ta không đồng ý, cho dù sau này có thực sự bị ép ở lại thành An Lăng này
cũng không cho phép huynh bắt nạt ta.”
Ngu Tấn Thanh còn chưa dứt nụ cười, đang định nói điều gì đó thì nghe thấy tiếng Chân Phiến ở ngoài cửa thưa vọng vào: “Công tử, cơm trưa đã
chuẩn bị xong rồi…”
Ngu Tấn Thanh định kéo Phó Cẩm Họa đi cùng, Phó Cẩm Họa né tránh bàn
tay chàng, làm thế nào cũng không chịu, trên đường ra gian nhà trước,
Phó Cẩm Họa hạ giọng hỏi: “Tính ra Ngũ Cừu đã theo huynh bao năm, chẳng
qua cũng chỉ là lơ đãng mà phạm một lỗi nhỏ, chẳng lẽ huynh thực sự nhẫn tâm bắt cậu ta đạp lên trên mũi đao, đâm rách lòng bàn chân, phế cả hai chân hay sao?”
Ngu Tấn Thanh trả lời nàng, giọng điệu hết sức thản nhiên: “Uổng cho
ta vừa mới khen nàng thông minh! Chẳng lẽ nàng không nhận ra, khi Ngũ
Cừu dẫm trên mũi đao hắn đi một đôi giày đặc